Jeon Jungkook không nói gì đứng dậy đi thẳng về hướng sân khấu nhưng cậu không lên thẳng mà quẹo vô một phòng bao gần đó, không đến năm phút sau chiếc quần dài cùng áo sơ mi của cậu đã được thay bằng quần đùi da bó sát ôm trọn vòng ba đẫy đà, trên là chiếc áo croptop tay dài nữa kín nữa hở, bước lên sân khấu, tiến đến cầm mic
" Xin chào mọi người, buổi tối vui vẻ xin phép mượn sân khấu một chút nhé"
Nói xong còn nháy mắt sau đấy ra hiệu cho anh dj lên nhạc, bên dưới sân khấu từ lúc Jeon Jungkook bước lên đã sớm điên cuồng hú hét, chen lấn nhau vị trí gần sân khấu. Jeon Jungkook đưa tay suỵt một tiếng sau đấy lại nhìn về hướng ai kia mà nở một nụ cười yêu nghiệt.
Tiến đến cột xoay giữa sân khấu, cánh tay trắng trẻo, thon dài nắm lấy thân cột từ từ nâng người xoay vòng, hai chân từ từ mở ra thành hình chữ V sau đấy trực tiếp mở một góc 180 độ xoay vòng một cách đẹp mắt, lại từ từ hạ chân dùng đùi bám vào thân cột một tay vịn cột, tay còn lại nâng chân kia lên. Nương theo động tác của cậu chiếc áo sơ mi càng trở nên xộc xệch, cúc áo đầu tiên bị bung ra làm xương quai xanh đầy khiêu gợi.
Tình hình bên dưới sân khấu không mấy khả quan, bị chen lấn xô đẩy sắp sập đến nơi rồi, nhưng hình như ai kia vẫn chưa hài lòng, tiếp tục thực hiện những động tác như khiêu khích. Những ánh mắt như sói đói, dâm dục nhìn như muốn xé toạt chút vải ít ỏi lên người cậu, Jeon Jungkook đưa mắt nhìn về hướng Kim Taehyung hôn gió một cái. Cậu biết từ lúc đấy đến giờ hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu, Kim Taehyung cũng biết cậu cố tình khiêu khích hắn và hắn phải thừa nhận Jeon Jungkook đã thật sự thành công. Hắn hiện tại chỉ muốn trói cậu quăng lên giường hung hăng mà chà đạp, vật bên dưới đã sớm vì cậu mà dựng cờ khởi nghĩa với hắn rồi. Hắn còn muốn móc mắt, rồi đánh cho tàn phế những tên đang dùng cặp mắt như sói đói kia mà nhìn cậu, không nói hai lời hắn bước nhanh lên sân khấu chụp áo vest lên người cậu xong vác cậu ra thẳng cửa.
"..."- mọi người đang quẩy nhiệt tình
"..."- 4 người bị hắn bỏ quên tại bàn
Ủa chuyện gì vậy, ai vậy, sao tự dưng lại mang tiểu yêu nghiệt của chúng tôi đi mất,còn chưa coi đã cơ mà trả đâyyyyy, đợi đến khi mọi người hoàn hồn trở lại thì người ta đã đi mất tiêu rồi.
" ủa sao thằng Taehyung vác em Jungkook đi đâu vậy, hai người đó quen nhau à, nhưng lúc nảy có vẻ không quen cơ mà, để hai người họ đi như vậy có sao không???" Hoseok là người lên tiếng thắc mắc đầu tiên
" không sao đâu nhóc đó là thư kí của Taehyung"
"what?? Vậy sao phải vờ như không quen nhau chi, làm trò mèo gì vậy trời"
---dưới gara xe---
Kim Taehyung vác cậu một mách xuống xe mình sau đấy mới thả cậu xuống xong lại mở cửa xe nhét cậu vào ghế phó lái rồi cũng nhanh chân vào xe
" gì đây? Anh tính bắt cóc em đấy à sếp Kim"
" im miệng, tôi sẽ đưa cậu về nhà"
" không, không thích, em còn chưa chơi đủ" vừa định mở cửa xe thì phát hiện Kim Taehyung đã khóa từ bao giờ
" thả em xuống, em muốn xuống em chưa chơi đủ"
" tôi nói không là không, tôi sẽ đưa cậu về"
" tại sao chứ, đây cũng không phải giờ làm việc anh có tư cách gì mà quản em, em không muốn mau thả em xuống Kim Taehyungggggg"- vừa nói vừa vung tay chân loạn xạ
" cậu mà còn nháo nữa là biết tay tôi"- hắn gằn giọng đe dọa, vừa phải kiềm chế cơn hứng tình do con người này châm lên, người này không biết điều còn quậy hắn
" em không sợ có ngon thì anh đánh em đi này"- cậu không biết sợ mà cãi lại
Bốp một phát, Jungkook ngẫn người, thế mà hắn dám... đám đánh vào mông cậu
" huhuoaaaaaaaaaaaaaaaa"- cậu đã bao nhiêu tuổi chứ còn bị đánh vào mông, mất mặt chết đi được
" ơ thôi nín ngoan, Jungkook ngoan không khóc"- hắn luốn cuốn tay quơ quàng lau nước mắt cho cậu, được đà Jeon Jungkook còn khóc dữ hơn làm hắn cứ loay hoay không biết phải dỗ con người này thế nào
" hiccc anh tự dưng... tự dưng nổi nóng vác người ta ra đây rồi còn... còn đánh mung người ta nữa huhuhuhu"
" ngoan nín khóc nào, tôi là vì lo cho cậu ở bar nguy hiểm như vậy mà cậu lại ăn mặc rồi còn như thế bọn chúng sẽ dụ dỗ rồi sẽ làm những việc bẩn thỉu với cậu"
" chứ không phải anh ghen ạ"
"..."- Kim Taehyung nghe xong cứng họng, lát sau hắn mới lắp bắp trả lời
" ghen... ghen gì chứ tôi là lo cho nhân viên của mình thôi"
" thế sếp Kim đã thích em chút nào chưa ạ?"
Chỉ thấy sau đó Kim Taehyung quay sang lái xe chẳng trả lời câu hỏi của cậu, dù trên đường cậu có hỏi bao nhiêu câu hắn vẫn trung thành im lặng.
" Đến nhà cậu rồi"
Cậu mở cửa bước xuống xe đi về phía cổng, xong lại quay lại gõ gõ kính xe, thấy thế hắn hạ cửa kính xuống hỏi
" cậu quên đồ gì s....ao"
Chưa kịp hỏi hết câu đã cảm thấy bên má mình vừa có vật gì mềm mềm ấm ấm áp thẳng vào, Jeon Jungkook thơm má hắn một cái xong nhanh chóng chuồn mất, để lại một Kim Taehyung ngẫn ngơ, ngơ ngẫn ngồi đó tay còn chạm vào má xoa xoa sau đó lại cười bất lực lái xe về nhà.
Jeon Jungkook vẫn còn núp sau cánh cổng quan sát từ nảy giờ, gương mặt chẳng còn chút gì vẻ ngây thơ, trẻ con như bên cạnh hắn vừa rồi chỉ lạnh lùng mỉm cười hài lòng sau đó quay vô nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeKook| Vị Tình Nhân Kiêu Ngạo
Hayran Kurgu" tôi không có ý định yêu đương với con trai càng không, cậu đừng ảo tưởng" " Kim Taehyung anh đợi mà xem" " Jungkookie cho phép tôi được ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho em, em nhé" " Taehyungie đối với anh yêu là gì?" " Là khi cán cân mất cân bằng...