Vừa mới đến công ty mẹ Kim đã gọi cho hắn, vừa bắt máy còn chưa kịp alo giọng mẹ hắn đã xổ một tràng bên tai
" Kim Taehyung sắp xếp cuối tháng sau đính hôn với con bé Jeon Unji, mẹ coi ngày rồi ngày 28 tháng sau là ngày đẹp"
" mẹ nói gì cơ đính hôn gì con đã đồng ý đâu, không được, nhất định không được"
" tại sao không được 30 tuổi đầu chứ có phải nhỏ nhắn nữa đâu mà cứ trì hoãn, trai gái gì cũng không chịu, con tính làm một ông chú vừa già vừa ế à"
" con có người yêu rồi"
" mày đừng có mà xạo với mẹ, người ta có mù đâu mà làm người yêu mày, liệu hồn hôm đó vác xác đến nếu không mẹ cho mày cuốn gói khỏi Kim gia, con với chả cái, phiền lòng"
" ơ kìa mẹ, con..."chưa nói hết câu mẹ hắn đã cúp máy
Hắn bực bọc quăng luôn cái điện thoại vào tường vỡ tan tành, Jungkook vừa đúng lúc mở cửa đi vào giật hết cả mình, lo lắng đi đến chỗ hắn
" anh sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
Hắn cũng không có ý định dấu diếm cậu mà nói thẳng mọi chuyện cho cậu nghe, nghe xong Jungkook không khỏi buồn cười nhìn hắn
" anh mà cũng bị gia đình giục kết hôn à"
Kim Taehyung kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy cậu mà thủ thỉ hỏi
" bộ em không ghen à, tôi sẽ phải đính hôn với người khác đó"
" tại sao phải ghen, em có tư cách gì đâu mà ghen, người ta đường đường là tiểu thư Jeon gia còn là hôn thê danh chính ngôn thuận của anh, em chỉ là một người con trai yếu đuối không nơi nương tựa, may mắn được anh cho ở canh làm tình tâm, em đã mãn nguyện rồi"
Nói xong còn chấm chấm nước miếng quẹt lên mắt giả vờ khóc lóc, Kim Taehyung nhìn mà khóe miệng giật giật, em nhỏ nay còn biết khịa hắn, hư quá phải đánh đòn. Nói thế chứ hắn chẳng nỡ đánh em, da bé cưng của hắn mỏng rất dễ bị đau, đành hung hăn hôn một cái thật kêu vào môi xem như trừng phạt.
" này em không ghen thật đấy à, em không ghen cũng phải ghen, buộc ghen"
Jeon Jungkook cạn lời, đường đường là Kim Taehyung chủ tịch THV mà trẻ trâu hết sức, cậu bĩu môi xong chợt nhận ra gì đó mà thì thầm to nhỏ vào tai hắn. Nghe xong hắn thật sự muốn đem cái người này mà đánh đít một trận, làm thế chẳng khác nào đem danh dự của hắn quăng xuống sông cho cá ăn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm vậy có thể hoàn toàn loại bỏ cái hôn ước chết tiệt kia, hơn hết trả thù khiến cho em nhỏ của hắn thoải mái. Thôi thì kệ hi sinh chút mặt mũi, bé cưng thích là được.
" được rồi nếu em thích cứ việc làm, không cần sợ ai cả, tôi chống lưng cho em"
" ỏ yêu quáaaaa"
" dẻo miệng nhà em"
Trong văn phòng, thoặt nhìn có vẻ Kim Taehyung đang làm việc rất nghiêm túc, nhìn vẻ đạo mạo của hắn, em nhỏ khinh bỉ ra mặt
" anh làm việc cho nghiêm túc vào coi"
" anh đang rất nghiêm túc mà"
" nghiêm túc gì anh nói nghe coi"
" nghiêm túc sờ mông em~~"
Cậu đến chịu Kim Taehyung thật sự càng ngày càng biến thái sơ hở là ôm hôn, sơ hở là sờ mông cậu, duy chỉ có việc quan hệ hắn rất tôn trọng cậu, khi nào cậu đồng ý hắn mới làm. Mỗi lần đều rất cẩn thận vì sợ cậu bị thương, nghĩ cũng tội thật, chắc tối nay cậu phải nấu ăn để bù đắp cho hắn thôi.
Jeon Jungkook hí hửng đi siêu thị mua nguyên liệu để nấu ăn, Kim Taehyung đã bị mẹ hắn gọi về Kim gia nói chuyện, cậu đoán chắc là chuyện đính hôn đã nói lúc sáng đây mà.
7h tối hắn vừa bước vào nhà đã thấy một dáng người quen thuộc đang xào xào nấu nấu trong bếp, trên bàn đã có một món canh, một món mặn. Vừa bê nốt đĩa rau xào ra đã thấy hắn tựa vào tường nhìn chằm chằm cậu
" ôi giật cả mình anh về sao không lên tiếng, nhanh đến thử tay nghề em nào"
Kim Taehyung nhìn một bãi chiến trường trong bếp, xong lại nhìn đến con người đang cười tươi gắp miếng sườn cháy xém đợi mình thử mà thoáng quan ngại, Chậc không sao lát hắn dọn dẹp một chút là được. Ngoan ngoãn tiến đến há miệng nhận lấy miếng sườn từ tay cậu, Kim Taehyung xịt keo cứng ngắt, nuốt không được mà nhả ra cũng không xong, đành mắt mắt nuốt đại xuống cổ họng
" anh ơi có ngon không hả anh"
" ngon chứ" Jeon Jungkook mắt lấp la lấp lánh nhìn hắn đầy mong đợi thế kia làm sao mà hắn có thể nói với em là miến sườn em đưa vừa mặn vừa khét được chứ, khổ tâm
" anh ngồi đi em đi xới cơm cho anh"
Kim Taehyung nghe xong mặt tái xanh nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống
" em không ăn à"
" em không ạ lúc nảy đi siêu thị lỡ uống cốc trà sữa no quá hihi"
Hắn nghe xong chỉ muốn khóc ròng, đành ngậm ngùi ngồi xử lý hết bàn ăn, cơm em nấu 3 món thì 3 món có 3 khẩu vị khác nhau, sườn xào mặn điên làm hắn phải húp vội miếng canh để đỡ mặn thì xém phải phụt ra vì ẻm nấu cơm mà như nấu chè vậy, rau xào thì vị lợ lợ. Chắc hắn cảm thấy món ngon nhất trên bàn ăn này là cơm trắng, hơi nhão do ẻm đổ nước quá tay nhưng cũng may đã chín rồi.
Mặc kệ cho vị giác và bao tử của hắn đấm nhau ì xèo trong bụng thì hắn cũng một câu ' em bé giỏi quá còn biết nấu ăn nữa' hai câu ' ngon lắm' làm Jeon Jungkook được hắn khen cười tít cả mắt.
Đêm đó đang ngủ ngon lành thì cậu nghe thấy tiếng nôn ói trong nhà vệ sinh mắt nhắm mắt mở đi vào thì thấy hắn đang ngồi bệt bên bồn cầu ói đến mặt mũi tím tái, người còn đổ đầy mồ hôi. Jeon Jungkook hoảng loạn vội dìu hắn, lấy xe phóng thẳng đến bệnh viện
Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu làm tâm trạng cậu càng hoảng loạn, sao vậy chứ chẳng phải đang rất bình thường sao, càng nghĩ tâm trạng cậu càng rối rắm, ngồi ở hàng ghế chờ mà run lên cầm cập.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeKook| Vị Tình Nhân Kiêu Ngạo
Fanfic" tôi không có ý định yêu đương với con trai càng không, cậu đừng ảo tưởng" " Kim Taehyung anh đợi mà xem" " Jungkookie cho phép tôi được ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho em, em nhé" " Taehyungie đối với anh yêu là gì?" " Là khi cán cân mất cân bằng...