Một buổi sáng đẹp trời Kim Taehyung đang ngồi chăm chỉ vừa đút hoa quả cho Jeon Jungkook vừa họp online qua laptop, người nhỏ gác đầu lên đùi hắn tận hưởng sự chăm sóc của chồng iu. Jeon Jungkook đã vào tháng cuối thai kì, hắn không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên quyết định làm việc ở nhà để tiện chăm sóc cậu, nói vậy chứ từ lúc về lại Hàn Quốc rồi kết hôn hắn đã dính lấy Jungkook như sam rồi, một tháng lên công ty được mấy ngày, giờ thì ở hẵn nhà luôn, chỉ khi nào có việc nhân viên THV mới thấy được mặt của vị chủ tịch cuồng chồng nhỏ này. Đang đung đưa chân tận hưởng bỗng bụng cậu đau quặng lên, Jeon Jungkook nhăn mặt, đưa tay ôm lấy bụng, hắn thấy thế cũng hoảng loạn
" Aaaa đau quá Taehyung chắc... Chắc bé con sắp chào đời rồi"
" Em...emm... Em bình tĩnh anh...anh gọi mẹ...à à không...đưa em đến bệnh viện trước... Đồ đồ sinh... A cái gì ta"
Kim Taehyung tay chân hoảng loạn, quýnh quáng hết cả lên chẳng suy nghĩ được gì, mặc dù hắn đã đăng ký học lớp trợ sinh và chăm sóc sau sinh nhưng đến thực tế hắn chẳng nhớ được gì hết, Jeon Jungkook đau đến vã mồ hôi nhìn hắn cứ rối tung rối mù mà gào lên
" Kim Taehyungggggg con mẹ anh mau đưa tôi đến bệnh viện đau quáaaaa"
" Huhu anh làm liền đây....anh...anh lấy xe"
Hắn ba chân bốn cẳng chạy xuống gara lấy xe sau đó bế cậu ra xe phóng đến bệnh viện, Jeon Jungkook đau đến tím tái mặt mày, răng cắn chặt làm môi cậu bật cả máu, hai tay siết chặt tay vịn trên xe cố gắng hít thở. Nhìn cậu như vậy hắn cũng lo sốt vó, luôn miệng an ủi em
" Jungkook Jungkook ráng lên một chút, một chút thôi em sắp đến bệnh viện rồi"
" Aaaaa Kim Taehyung đau quáaaaa"
" Áaaaaa huhuh Jungkookie em thả tay ra khỏi tóc anh được không anh khó lái xe"
" Không... Không được rồi em chịu hết nổi rồi"
" Đừng Jungkook đừng mà ráng lên em, em nắm tóc anh đi nắm thật mạnh vào miễn em đừng ngủ, không được ngủ em nghe chưa giữ tỉnh táo cho anh"
Jeon Jungkook đau đến kiệt sức, còn Kim Taehyung bị cậu doạ đến mặt mũi xám ngoét luôn miệng kêu tên cậu để cậu giữ tỉnh táo
" Đến rồi đến bệnh viện rồi"
Jeon Jungkook được đưa lên băng ca đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, Kim Taehyung run rẩy quỳ sụp xuống sàn tay run run lấy điện thoại cho cho gia đình. Gia đình hắn đến bệnh viện, chỉ thấy Kim Taehyung đang bó gối ngồi trước cửa phòng cấp cứu, bên trong thỉnh thoảng còn nghe tiếng hét đau đớn của Jungkook. Hắn trước nay không hề mê tín, không tin vào bất cứ thần thánh hay tôn giáo hắn cho rằng mọi việc đều do bản thân mình, nhưng giờ đây hắn đang ngồi trước phòng cấp cứu cầu nguyện cho người con trai mà hắn thương yêu, trân trọng nhất trên cuộc đời này. Cầu xin các vị thần linh hãy che chở cho em ấy, cầu xin hãy phù hộ cho em ấy bình an, cầu xin người thương xót.
" Đứng lên qua ghế ngồi đàng hoàng đi con Jungkookie sẽ không sao đâu"
" Đúng đó Jungkookie thằng bé phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ bình an sinh 2 đứa nhỏ ra thôi"
" Ai là người nhà sản phu"
" Tôi! là tôi em ấy sao rồi bác sĩ"
Kim Taehyung vừa thấy cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra liền nhào đến túm lấy bác sĩ mà hỏi, ba hắn phải đến ôm hắn lại
" Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho gia đình sản phu đang có tình trạng đuối sức, buộc phải ký tên để chuyển sang sinh mổ, nếu chậm trễ cả 3 mạng người đều không giữ được, anh mau lên"
Kim Taehyung nghe xong mà bàng hoàng, không đứng vững được ba hắn nhanh tay giữ lại, tay hắn run run ký vào tờ giấy mà hắn còn chả kịp đọc nó là gì
" Chúng tôi muốn hỏi nếu trong trường hợp bất đắc dĩ, anh muốn giữ lại người lớn hay bọn trẻ"
" GIỮ NGƯỜI LỚNNNN, bằng mọi giá phải giữ lại người lớn, làm ơn xin hãy cứu lấy em ấy"
" Được! chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ lại cả ba người"
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại lần nữa, Kim Taehyung gục xuống sàn mà khóc nấc lên như đứa trẻ, hắn rất sợ, thật sự rất sợ, hắn không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Hắn cũng không dám để Jungkook sinh con thêm một lần nào nữa, hắn không cần con nữa, hắn chỉ cần Jungkook của hắn thôi, chỉ cần Jungkook bình an hắn cả đời không có con cũng được.
Một tiếng trôi qua nhưng đối với Kim Taehyung, hắn lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, cuối cùng đèn cấp cứu cũng đã tắt
" Chúc mừng gia đình, sản phu đã sinh hạ bình an một cặp long phụng, tuy nhiên 2 bé ở trong bụng sản phu quá lâu nên bị ngộp, thể trạng hơi yếu sẽ phải nuôi trong lồng kính một thời gian"
" Chồng tôi, chồng tôi thì sao, em ấy sao rồi bác sĩ"
" Sản phu không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, đã qua nguy hiểm thuốc mê tan sẽ tự tỉnh, chúng tôi vệ sinh cho cậu ấy xong sẽ chuyển về phòng bệnh"
Hắn nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng lòng của hắn, cuối cùng bảo bối của hắn cũng bình an.
" Jungkookie của anh giỏi quá, cảm ơn em thật sự rất cảm ơn em, cảm ơn vì sự cố gắng của em, cảm ơn vì sự hi sinh của em, cảm ơn thiên thần lớn đã mang 2 tiểu thiên thần nhỏ đến cuộc đời anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeKook| Vị Tình Nhân Kiêu Ngạo
Fanfiction" tôi không có ý định yêu đương với con trai càng không, cậu đừng ảo tưởng" " Kim Taehyung anh đợi mà xem" " Jungkookie cho phép tôi được ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho em, em nhé" " Taehyungie đối với anh yêu là gì?" " Là khi cán cân mất cân bằng...