Thật may mà có anh

268 16 0
                                    


Về đến khách sạn hắn khẽ gọi cậu đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều, nhóc con này ngủ quên luôn trên lưng hắn rồi, chắc khóc mệt quá đây mà. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cởi giày rồi lấy đôi tất mới thay cho Jungkook, em nhỏ của hắn thân nhiệt nóng nhưng tay chân rất lạnh. Hắn vô tình biết khi lúc ngủ với em, em nhỏ luồn chân vào áo hắn đế sưởi ấm, cảm giác lạnh toát chạm vào da thịt làm hắn giật nảy mình, khổ nổi em nhỏ không chịu mang tất toàn để hắn phải hăm dọa đủ kiểu mới miễng cưỡng đeo vào. Đeo tất xong xuôi, đắp chăn rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa, nhìn gương mặt bầu bĩnh, chiếc mũi còn đỏ chót vì khóc nhiều, hắn đặt lên trán em một nụ hôn rồi cầm điện thoại ra ngoài.

Kim Taehyung ấn gọi một dãy số rồi im lặng chời đợi, chưa đến 3 hồi chuông đã có người bắt máy

" Vantor xin hỏi ngài có nhiệm vụ gì muốn giao cho chúng tôi?"

" điều tra cho tôi về một vụ tai nạn xe vào 18 năm trước của cố chủ tịch Jeon và phu nhân của ông ấy, cả bằng chứng phạm pháp trong kinh doanh của Jeon JungHoon, các người có 1 tháng để hoàn thành nhiệm vụ"

" đã nhận mệnh lệnh thưa Vantor"

" ừm dạo này tôi không có thời gian, chuyện làm ăn sao rồi"

" thưa ngài tên Rick nhiều lần lăm le cướp hàng của chúng ta nhưng đều bị chúng tôi ngăn lại. Không có lệnh của ngài chúng tôi chỉ phòng thủ chứ không dám làm liều"

" nhãi ranh! mặc kệ đi, bọn tép riêu đó chẳng đáng để tôi bận tâm"

'đùng' còn đang nói chuyện điện thoại thì sét đánh làm hắn thoáng giật mình, sau đó một loạt tiếng đỗ vỡ đinh tai nhức óc. Kim Taehyung hốt hoảng chạy vào phòng, cái người 15 phút trước còn ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường giờ đang thu mình vào một góc phòng run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa miệng còn lẩm bẩm gì đó hắn không nghe rõ. Hắn vội vàng lao đến ôm em liền bị Jeon Jungkook đẩy mạnh, ngã ra sau, tay chống xuống sàn nhà trúng miếng thủy tinh vỡ làm hắn khẽ nhíu mày, máu đã sớm chảy ra nhưng hắn không quan tâm. Ôm chặt Jeon Jungkook vào lòng mặc cho cậu giãy dụa, miệng liên tục trấn an người nhỏ trong lòng

" anh đây anh đây, Kim Taehyung của em đây, không sợ, không sợ nhé, Jungkook ngoan nhìn anh, nhìn anh này"

Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn hắn, Kim Taehyung lúc này mới thấy được mặt cậu, nước mắt giàn dụa, khóc đến lạc cả giọng, ánh mắt còn hiện rõ vẽ sợ hãi. Cậu thấy hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng nhào vào lòng hắn tìm sự an toàn. Kim Taehyung không nói chỉ im lặng vỗ lưng em đến khi Jungkook nín khóc, rót một cốc nước ấm đưa đến miệng cậu, em cũng ngoan ngoãn uống một ngụm nhỏ sau đó vẫn gắt gao ôm chặt lấy hắn. Hắn không khó chịu ngược lại càng ôm chặt vỗ về em, hắn biết em đang không có cảm giác an toàn

" bé cưng em sợ sấm chớp hửm"

Trong đêm tối hai bóng hình dính chặt lấy nhau, mưa ngoài trời vẫn không ngớt mà ngày càng nặng hạt hơn, sấm chớp đánh sáng cả một vùng trời, giọng hắn trầm ổn như một dòng nước ấm róc rách chảy thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu

" vâng ạ, hôm ba mẹ em gặp tai nạn, hôm đó trời cũng mưa rất to" im lặng một chút lại ngước lên nhìn hắn mà thủ thỉ

" cảm ơn, thật may mà có anh"

" không cần cảm ơn, thơm anh một cái là được" vừa dứt câu Kim Taehyung thật sự nhận được cái thơm vào má.

Hắn chợt hiểu ra phản ứng của cậu càng thấy thương cậu hơn, thì ra là ám ảnh tâm lý, tội nghiệp em của hắn quá

Bình minh đã lên, trả lại một bầu trời trong xanh không còn mưa gió sấm chớp như tối qua nữa. Hôm nay hắn và cậu phải về lại Seoul để tiếp tục công việc, nhưng chỉ có hắn đến công ty, em nhỏ của hắn đêm qua khóc nhiều, trạng thái tinh thần không tốt nên hắn để em ở nhà nghỉ ngơi.

Chiều đến, hắn về biệt thự của em lái xe vào, đừng có hỏi tại sao hắn lại có chìa khóa, vì hắn một hai đòi em làm thêm một cái cho hắn chứ còn sao nữa😊)

|TaeKook| Vị Tình Nhân Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ