Tìm em

316 16 3
                                    


2 giờ sáng Kim Taehyung nhận được tin biệt thự bị cháy liền lao ra xe, sợ hắn mất bình tĩnh sẽ gây tai nạn giao thông, Min Yoon Gi liền kéo hắn lại nhét vào ghế phó lái, rồi nhanh chóng khởi động xe chạy về biệt thự của Jungkook. Đến nơi hắn lao như điên vào bên trong, ngôi biệt thự cháy phừng phực, các cột nhà đang có dấu hiệu sập xuống, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe huyên náo của đội cứu hỏa.

Hắn dáo dác nhìn quanh tìm bóng dáng thân thuộc của người nhỏ nhưng tuyệt nhiên không thấy. Kim Taehyung không còn nghĩ được điều gì nữa, giật lấy xô nước trên tay người nọ xối thẳng lên người hắn, không chút do dự chạy thẳng vào ngôi biệt thự đang cháy lớn, Min Yoon Gi và những người khác cũng hoảng hồn khi thấy hắn lao đầu vào đám cháy.

" MẸ KIẾP! KIM TAEHYUNG ĐIÊN RỒI, MAU GIỮ CẬU TA LẠI"

Min Yoon Gi gào lên nhưng chẳng còn kịp nữa hắn đã chạy vào bên trong rồi, hắn cũng giật lấy xô nước xối đại lên người rồi chạy theo Kim Taehyung.

Bên trong biệt thự, khói bụi mù mịt, các cột gỗ cũng dần không chịu nổi sức cháy của lửa mà dần đổ xuống, nóng rát cả người hắn nhưng Kim Taehyung không quan tâm, hắn chạy hết phòng này đến phòng khác tìm Jeon Jungkook.

" JEON JUNGKOOK EM Ở ĐÂU, MAU TRẢ LỜI TÔI... EM ƠI LÀM ƠN HÃY TRẢ LỜI TÔI... XIN EM JEON JUNGKOOK"

Khụ khụ... khói bắt đầu tràn vào phổi khiến hắn thiếu dưỡng khí mà ho sù sụ ngã ra sàn, không được hắn không thể ngất đi được, hắn vẫn chưa tìm thấy em, em nhỏ vẫn đang đợi hắn, hắn phải cố lên.

" MẸ KIẾP KIM TAEHYUNG MÀY ĐIÊN RỒI KHÔNG CẦN MẠNG NỮA À? MAU THEO TAO RA NGOÀI"

" không tao phải tìm Jeon Jungkook, em ấy chắc đang rất sợ hãi, em ấy cần tao"

" MẸ MÀY CHÁY LỚN THẾ NÀY NGƯỜI CHẾT CŨNG SỚM ĐÃ CHẾT RỒI MAU RA NGOÀI MAU"

" MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY, EM ẤY SAO CÓ THỂ CHẾT, MAU CÚT RA NGOÀI TAO SẼ TỰ TÌM EM ẤY"

Hắn vừa gào xong bám vào cửa mà ho dữ dội, hắn cảm thấy đầu óc bắt mơ hồ, khó thở, bỗng từ trên trần nhà một thanh cột gỗ rơi xuống. Min Yoon Gi chưa kịp định hình đã bị hắn đẩy ngã sang một bên, chỉ kịp nghe một tiếng hét của Kim Taehyung, bàng hoàng nhìn sang thì nguyên một thanh gỗ đang cháy đè lên lưng hắn, chỗ mà gã vừa mới đứng cách đây mấy giây.

" KIM TAEHYUNG!!!"- không một tiếng đáp lại, gã cố gắng lay người hắn nhưng Kim Taehyung có lẽ đã ngất rồi, không thể chậm trễ gã dùng hết sức bình sinh kéo hắn dậy, cõng hắn chạy ra ngoài.

Trước cửa phòng cấp cứu, Min Yoon Gi áo quần tả tơi, nhem nhuốc đang ngồi gục đầu trên băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện, mẹ Kim thì khóc đến ngất xỉu làm bố Kim cũng tá hỏa mà mang bà vào phòng cấp cứu kế bên. Đã 2 tiếng trôi qua, ánh đèn đỏ trong phòng cấp cứu càng làm lòng người lạnh lẽo, nỗi lo sợ dần lấn át cả lý trí.

Thêm một tiếng nữa trôi qua cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt, gã nhanh chóng chạy đến hỏi vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng

" bác sĩ bạn tôi sao rồi"

" bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp nhưng đã qua cơn nguy kịch, sẽ sớm tỉnh lại có điều..."

" làm sao hả bác sĩ, ông mau nói"

" sẽ để lại hệ lụy sau này, vết thương sau lưng cũng rất nặng, để tránh hoại tử chúng tôi sẽ tiến hành phẩu thuật để cắt bỏ phần thịt bị cháy"

Gã bàng hoàng khi nghe những lời bác sĩ nói, đang yên đang lành sao có thể ra cớ sự này

Sau 2 ngày cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, Kim Taehyung đưa mắt nhìn trần nhà trắng toát, mắt tiếc xung quanh tìm bóng dáng ai đó, ba mẹ Kim, Min Yoon Gi còn có chị gái và anh rễ hắn đều mừng rỡ khi thấy hắn tỉnh dậy

" huuhuh cái thằng này con làm mẹ lo chết đi được, có đau lắm không con, có khó chịu ở đâu không, mau nói cho mẹ nghe"

Mọi người mồm 5 miệng 10 hỏi hắn chẳng để hắn kịp đáp lại, Min Yoon Gi thấy hắn mấp máy môi không rõ liền hỏi

" mày nói gì" hắn áp sát để cố gắng nghe hắn hói rõ hơn

" Jung... Jungkookie, em ấy... em ấy đâu"

Cả phòng bệnh rộng lớn vừa huyên náo, ồn ào vì sự tỉnh lại của hắn giờ lại im bặt không có lấy một tiếng trả lời, Kim Taehyung mất kiên nhẫn lặp lại

" Jeon...Jeon Jungkook em... em ấy đâu?"

" Jeon Jungkook biến mất rồi, có lẽ... có lẽ đã chết cháy mất xác trong biệt thự. Không tìm thấy xác"

Lần này đến lượt Kim Taehyung im lặng, hắn chẳng nghe thấy lời của bất cứ ai nữa, căn phòng đang im bặt bỗng có giọng cười man rợ vang lên, hắn cứ cười làm cho mọi người trong phòng đều sợ hãi

" Kim Taehyung con... con đừng làm ba mẹ sợ mà con"

" đúng rồi Taehyung em bình tĩnh đã"

" HHAHAHA" hắn dứt khoác giật đứt đống dây truyền dịch rườm ra kia, máu từ tay nhỏ gọt xuống sàn, vết bỏng vừa phẩu thuật cũng theo đó mà rách ra, máu chảy lênh láng trông thật đáng sợ.

Lạ thay Kim Taehyung chẳng hề cảm thấy đau đớn, hắn lê từng bước đến cửa thì bị Min Yoon Gi ôm lại

" BỎ RA" hắn gằn giọng cảnh cáo người kia

" không, mày muốn đi đâu"

" tao phải đi tìm Jeon Jungkook, em ấy chưa chết, em ấy chắc chắn chưa chết"

" MAU BUÔNG RA TAO PHẢI TÌM EM ẤY, PHẢI TÌM THẤY EM ẤY"

Hắn càng vùng vằn Min Yoon Gi càng ôm chặt lấy hắn, cuối cùng phòng bệnh bị náo loạn đến nổi tan hoang. 

Khóc rồi, Kim Taehyung khóc rồi, hắn là ai cơ chứ một thân cao cao tại thượng, từ nhỏ đến lớn dù chịu sự giáo dục khắt nghiệt để trở thành người thừa kế Kim gia, chịu bao khổ sở cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, đi đến đâu đều được kính trọng, chưa từng biết cúi đầu là gì. Nhưng giờ đây một thân nam nhân trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ chồng chất, ngồi bệt dưới sàn bệnh viện mà khóc đến thương tâm, khóc đến nghẹt thở

" ÔI TRỜI ƠI MAU GỌI BÁC SĨ KIM TAEHYUNG LÊN CƠN CO GIẬT RỒI"

|TaeKook| Vị Tình Nhân Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ