[BinOn] Cua

188 21 0
                                    

Bọn họ tan học.

Lạc Văn Quân dọn đồ rồi cũng trở về căn trọ nhỏ của mình.
Cậu thẩn thờ nghĩ.

"Hình như lúc nãy bịa chuyện doạ cho Bân Bân sợ rồi aaaaaaaa!"

"Hừm, nhưng mà đáng đời, bỏ đi không nói thì thôi đến lớn rồi cũng không quay về thăm, hứ, doạ chết cậu."

Tự mình độc thoại hăng say, ngước đầu lên thì đã tới cửa phòng trọ.
Cậu tra chìa mở khoá, vừa đi vào đã bay vô phòng nằm bẹp trên giường.

Lạc Văn Quân ôm con mèo nhồi bông trong tay, chôn cả mặt vào bụng nó.
Cứ lăn qua lộn lại trên giường được một lúc như thế thì có tiếng chuông cửa vang lên.

"Ai thế ạ?"

Cậu vặn tay nắm cửa rồi mở ra, cánh cửa vừa hé đã thấy Trần Trạch Bân sừng sững tay đút túi đứng trước mặt.
Lạc Văn Quân nhanh chóng đóng cửa nhưng lực không bằng con heo bự Trạch Bân, hắn dùng hai tay giữ cửa không cho cậu đóng.

"Cậu làm gì? Thả tay ra!"

"Tại sao thấy tôi lại liền đóng cửa, Quân Quân cậu gạt tôi đúng không?"

"Gạt cái gì chứ?!"_Văn Quân có chút lạc giọng, bởi vì cậu chột dạ.

Trần Trạch Bân đương nhiên nhìn ra, nói sao thì cả hai đã ở bên nhau từ lúc còn là trẻ sơ sinh kia kìa, hắn còn không hiểu Văn Quân hay sao.

"Lạc Văn Quân, cậu dám lừa tôi."

"Thì sao? Không phải cậu cũng không thèm nói với tôi vụ chuyển nhà à?"

Lạc Văn Quân buột miệng thừa nhận, ngay lúc này Trần Trạch Bân liền lách người đi vào, sau đó đóng sầm cửa.

Hắn đứng trước Lạc Văn Quân, khối lượng cơ thể nhìn sơ qua có vẻ là lớn gấp hai lần cậu.

Văn Quân đứng im tại chỗ, trong lòng điên cuồng gào thét.
Đột nhiên cậu hoảng hồn nhớ ra gì đó, quay người muốn chạy về đóng cửa phòng ngủ thì bị chắn.

Trần Trạch Bân chắn qua chắn lại, nói chung là không muốn để người đi xa khỏi tầm mắt của hắn.

Giọng hắn bực bội.

"Lạc Văn Quân, cậu dám lừa tôi, cậu có biết tôi sợ thế nào không hả?"

"A...xin...xin lỗi mà, cậu bình tĩnh chút, ngồi ghế, tôi rót trà cho cậu nha?"

"Hở? Quân Quân, cậu căng thẳng cái gì?"

"Có gì đâu, tại cậu xuất hiện đột ngột đó...ha ha."

Lạc Văn Quân cười cười nhưng ánh mắt láo liên cứ nhìn về phía phòng ngủ, Trần Trạch Bân để ý thấy, hắn liền quay người ra sau.

"Cậu giấu ai trong đó à?"_Hắn nhìn cậu rồi chỉ chỉ tay về sau, về hướng phòng ngủ.

"Giấu ai được chứ."

"Thế sao cứ lo lắng nhìn qua đó vậy, để tôi xem thử cậu giấu ai."

Nói xong liền thật sự bước chân đi về phía phòng ngủ, Lạc Văn Quân càng căng thẳng hơn, cậu chạy đến gần rồi kéo mạnh hắn.

"Không được vào đó đâu!"

"Tại sao? Cậu thật sự giấu người trong này á?"

"Đã bảo không có mà, tóm lại không được vào!"

Thấy Lạc Văn Quân kiên quyết không cho như vậy, Trần Trạch Bân mặc kệ, hắn lại cứ tiến vào.

Cản không được, người cũng đã vào phòng mất rồi, Lạc Văn Quân ôm mặt không dám nhìn.

"Woa, Quân Quân, cậu đây là cái gì vậy?"

Cả một căn phòng toàn ảnh của hai người bọn họ được dán kín mặt tường, Trần Trạch Bân đến gần xem kỹ từng cái một, trên bàn học cũng đặt một bức ảnh của cả hai, trên giường...hắn để ý đến con thú nhồi bông đã cũ kia.

"Quân Quân, cậu giữ nó làm gì nữa thế? Đã tàn đến thế này..."

"Mặc kệ tôi, cần cậu quản chắc."

Cậu giật con mèo bông về rồi ôm chặt, trong lòng giận dỗi.

"Hừ, con mèo bông cậu tặng tôi cố giữ lắm mà dám bảo tàn hả, tên mập đáng ghét."

Trần Trạch Bân nhìn người đang phụng phịu  ở trước mặt, hắn cười cười rồi nằm lên giường.
Một tay chống đầu, một tay ngoắc ngoắc Lạc Văn Quân.

"Cần gì ôm con mèo cũ đó, đây, người thật không ấm hơn à?"

"..."_Lạc Văn Quân bày một mặt khinh bỉ nhìn con mèo ngải heo đang nằm trên giường của mình.
Cậu ôm theo con mèo bông đi ra khỏi phòng ngủ, Trạch Bân thấy thế liền chạy theo.

"Này Quân Quân, cậu còn giận à, chuyện chuyển nhà tôi cũng không muốn đâu..."

Lời còn không nói hết thì đã thấy Lạc Văn Quân trừng mắt, viền mắt cậu đỏ lên có chút ướt.

"Văn Quân, thật đó, tôi cũng không biết vụ chuyển nhà...tôi đã định chạy qua tìm cậu nhưng mà gấp quá cũng không kịp, a, cậu đừng khóc."_Hắn bối rối dùng tay lau vệt nước vừa rớt xuống trên gò má của cậu, có chút đau lòng mà xoa xoa khoé mắt Lạc Văn Quân.

"Quân Quân, cậu đừng khóc mà."

"Vậy sao không trở về tìm? Nếu hôm nay không gặp ở khoa nghiên cứu thì liền không cần gặp nữa đúng không?"_Cậu nghẹn giọng chất vấn.

"Không có, tôi có về mà, tôi về tìm cậu năm cuối cấp thì hàng xóm bảo nhà cậu cũng chuyển rồi, tôi vẫn luôn tìm."

Lạc Văn Quân né mặt khỏi tay Trần Trạch Bân, cậu không muốn nhìn hắn, nhìn thấy hắn lại càng nhịn không được muốn khóc.

"Văn Quân, Quân Quân, cậu nhìn tôi này, nhìn tôi đi."

"..."

"Quân Quân, xin lỗi mà, đừng giận nữa..."

"..."

Hắn túm vai cậu, xoay người về phía mình mặt đối mặt.
Cả hai kề sát, hơi thở gần như là phả vào nhau, Lạc Văn Quân đỏ mặt né đi.
Trần Trạch Bân đưa mắt nhìn theo, sau đó dùng tay đẩy mặt cậu về lại phía mình.
Ôm mặt Lạc Văn Quân giữ cho cậu đứng yên một chỗ, hắn cúi đầu gần hơn, nhẹ giọng nói.

"Tôi không có quên cậu đâu, tôi còn nhớ hứa hẹn của bọn mình mà."



[Oneshot] LCK Couple của GreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ