Chương 2: Nuông chiều

1.9K 157 44
                                    

Sau khi được dỗ dành, cả tim gan của Captain đều ngọt ngào đến nhũn cả ra. Em úp mặt trong ngực anh, tự mình phấn khích đến lắc lư đầu cọ cọ khắp nơi. Rhyder bất lực nhìn Captain, cũng đâu phải mình ghẻ lạnh gì em đâu, sao mà dính nhau thế không biết.

Rhyder vỗ vỗ mông Captain ra hiệu cho em ngồi thẳng dậy, đột nhiên có tiếng gõ cửa xe phá vỡ bầu không khí bên trong. Captain rất bất mãn, khó khăn lắm mới có không gian cho hai người, kẻ không biết sống chết nào tới phá hủy.

Tiếng gõ cửa xe ngừng lại, thì giọng nói chuyên xài mạng 2G mãi mới load được một câu của Dương Domic vang lên:

"Lạ nhỉ, mới nãy anh mới thấy Rhyder lên xe sao giờ không thấy ai lên tiếng ta".

Dương Domic nói xong còn không quên đi xung quanh xe kiểm tra, mặt áp cả vào của kính để nhìn vào bên trong trông ngốc chết đi được.

Pháp Kiều đi theo sau, ngại giùm đến không dám nhìn thẳng, cậu đành phải kéo anh lại:" Đồ ngốc anh không biết gọi lại sao, nhìn có khác gì trộm không cơ chứ".

" Anh gọi rồi đấy chứ nhưng có ai đâu". Dương Domic yếu ớt lên tiếng, thuận tiện phẩy phẩy cái quạt trong tay.

Bên trong xe Captain đột nhiên lườm Rhyder một cái làm anh cũng tròn mắt nhìn lại. Anh thề là anh không có làm gì mà, tự nhiên lườm nguýt người ta. Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của Dương Domic vang lên, Rhyder mang tâm thế chịu chết mở cửa xe ra. Dương thấy có người mở cửa xe thì dừng tay lại, thấy đúng là người mình tìm thì hai mắt phát sáng cả lên.

Chưa kịp để Rhyder lên tiếng anh đã vội vàng nhét cây quạt cầm tay vào người Rhyder, tay vung vẫy lung tung, một câu cảm ơn lại một câu tạm biệt rối loạn rồi chạy đi mất. Chạy được một đoạn rồi đột ngột dừng lại xong lại chạy ngược về sau kéo tay Pháp Kiều đi theo. Ngại ngùng đến quên cả Pháp Kiều.

Nhìn biểu hiện của Dương Domic, Rhyder càng thêm không hiểu. Ngày này bị làm sao ấy, ai cũng hành xử kì lạ xoay mình như chong chóng. Rhyder cầm quạt ngồi lại vào xe ngay ngắn, nhìn qua thì thấy Captain đang nhìn chằm chằm cổ mình. Anh sờ sờ cổ mình hỏi:

" Cổ anh dính gì sao, sao em nhìn ghê thế"

Captain dời tầm mắt đưa tay chỉnh cổ áo lại cho anh: " Không có gì, chỉ thấy hôm nay anh sai đẹp triêu"

" Chỉ có hôm nay thôi sao"

" Lúc nào cũng đẹp nhưng mà hôm nay đẹp hơn".

Captain nói xong còn cố tình kéo dài âm cuối, giọng như móc câu, móc cả trái tim Rhyder treo lên. Anh hài lòng đưa tay lên xoa đầu Captain thì bị cậu né tránh, miệng oán trách anh làm hư tóc đẹp rồi.

" Lát anh vuốt lại cho em là được chứ gì"

"Em không muốn anh vuốt tóc, em muốn anh vuốt thứ khác cơ"

Rhyder xịt keo cứng ngắc, không vuốt tóc thì vuốt cái gì bây giờ. Captain nhìn mặt anh đần thối ra liền biết con người này đang suy nghĩ vuốt cái gì đây mà. Cậu đẩy đẩy anh than đói liền dời được sự chú ý của Rhyder sang mình
" Chị Duyên mua đồ ăn sẵn rồi, anh dẫn em về nhà ăn. Thế tối nay có ngủ lại với anh không"

Ngoại lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ