Lúc Rhyder trở về nhà, căn phòng vẫn duy trì bộ dáng vốn có ban đầu. Đèn trong phòng khách không bật, sô pha không có dấu vết có người từng nằm qua, bàn trà vẫn gọn gàng. Trong bếp thỉnh thoảng nghe tiếng gió lùa qua khung cửa, xô đẩy tấm rèm cửa reo lạch cạch.
Rhyder vào bếp thì thấy cháo vẫn còn ở trên bàn, cả cháo lẫn sữa vẫn còn y cũ, chẳng có ai đụng vào.
Rhyder đi về phòng ngủ, đúng như dự đoán, cả căn phòng trống trơn. Cái con người vốn nên ở trên đó thì chẳng thấy đâu, căn phòng bỗng trở nên tĩnh mịch, nặng nề đến khiến người ta thấy mệt mỏi. Rhyder nằm dài xuống giường, tay gác lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vốn hôm nay định về đưa Captain đi đây đi đó một chút để giảm căng thẳng, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Anh hơi thất vọng.Rhyder ngủ một mạch từ mười hai giờ đến ba giờ chiều. Lúc anh tỉnh dậy bầu trời đã trở nên xám xịt, vẻ trong lành của buổi sáng như cách đây rất lâu rồi. Anh hơi đau đầu, lúc ngồi dậy còn bị choáng một lúc, đầu óc trì trệ chẳng biết làm gì cả.
Ngồi thẫn thờ một lúc thì Rhyder xuống rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa bước chân ra khỏi phòng vệ sinh thì chuông điện thoại vang lên. Dương Domic gọi anh, vừa nhắc máy thì giọng nói đã liếng thoắng vang lên:
" Quang Anh ơi, đi ăn với tôi nào. Hôm nay có mình tôi ở trong phòng chẳng biết làm gì cả"
" Ông không có ai đi cùng nên mới nhớ đến tôi chứ gì. Tôi mới không đi đâu"
" Thôi nào, có Captain thì dẫn theo đi, tôi cũng không ngại nhìn hai người anh anh em em"
" Chỉ có mình tôi thôi, có đi không thì bảo"
" Đi mà, đi mà"
Lúc trưa Rhyder vội vàng chạy từ phòng tập trở về nhà, ngay cả đồ ăn nhẹ chị Duyên mua cũng quên cầm theo. Vì sợ ai đó đói mà anh chẳng suy nghĩ được gì cả, một chút giá cũng không còn.
Dương Domic gọi đến đúng lúc Rhyder đang đói, nếu anh ấy không gọi chắc anh cũng sẽ tìm người đi chung. Bầu trời lúc này đang nhuộm màu xám xịt, hơi lạnh ùa qua khung cửa sổ xua tan sự ngột ngạt trong lòng anh.
Có lẽ sắp mưa rồi chăng!
Rhyder hẹn Dương lúc bốn giờ chiều, bọn họ đều đói lả cả người nhưng cái bản tính ham vui không vì đói mà giảm bớt. Hai người định đi ăn lẩu trước, sau đó đi một vòng trung tâm thương mại chơi game, tiếp đó là đi mua mấy món quà lưu niệm nhỏ tặng các anh trai khác.
Lúc Rhyder đến dưới nhà Dương Domic vừa đúng bốn giờ. Anh còn chưa kịp gọi thì dáng người cao gầy của hắn ta đã phi bịch bịch giẫm trên bậc tam cấp chạy xuống. Rhyder mở cửa xe cho Dương Domic, thời điểm hắn ngồi vào xe còn thở hì hục cả lên
" Ai dí bạn mà bạn chạy dữ thế"
" Anh sợ mày chờ anh lâu chứ sao, gọi mày xong là anh phải tắm rửa thay đồ liền''
" Cảm ơn quá cơ đấy, thế sao không tắm rửa cho ráo nước rồi đợi tôi lên thị tẩm luôn"
" Anh sợ anh sống không thọ với Captain"
Dương Domic chỉ vừa nhắc đến Captain liền muốn rùng mình. Anh thề là mình sẽ không bao giờ quên được ánh mắt sắc lẹm của cậu khi nhìn thấy anh handshake với Rhyder. Đều là đồng nghiệp cả nên thao tác chào hỏi của bọn họ đa phần là các handshake hoặc ôm để chào hỏi. Tất cả đều sẽ ổn nếu hai mươi tám anh trai ở trường quay không tương tác quá mức thân mật với Rhyder.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ
FanficCậu biết Quang Anh cưng chiều mình cũng nguyện ý chơi trò em giận anh dỗ này. Lần này cũng để anh sâu sắc ghi nhớ ai mới là ngoại lệ của mình. Ý đồ đã đạt được Captain liền tha thứ cho anh, co dãn đúng lúc mới là quân bài hữu dụng nhất.