Rhyder cầm trong tay một bó hoa hồng lớn, đi men theo bờ cát tìm đến chỗ Captain.
Hôm nay anh cố tình mặc áo sơ mi trắng, tóc để thả mái như khi ở nhà. Captain rất thích nhìn anh mặc áo sơ mi trắng, cậu luôn nói mỗi khi anh mặc như vậy rất đẹp, giống như bạch nguyệt quang chỉ nhìn thấy chứ chẳng thể chạm tới.
Rhyder đã nghe mấy câu như thế rất nhiều lần, anh cũng không ít lần trêu cậu:
“Có thấy bạch nguyệt quang không thể chạm tới nào mà dính em cả ngày, chiều em khác gì chiều vong không”
Những lúc như thế Captain chỉ biết cong cong mí mắt mỉm cười nhìn Rhyder. Anh không biết cũng chẳng thể hiểu nhưng mỗi khi ánh mắt đó xuất hiện, anh đều có cảm giác như tim bị bóp nghẹt không thể thở nổi.
Rhyder giấu bó hoa hồng sau lưng, chậm rãi tiến đến sau lưng Captain. Anh một tay ôm lấy eo Captain, tay kia cũng thuận theo đưa bó hoa đến trước mặt cậu. Rhyder tựa đầu vào vai cậu nên không khó để bắt gặp nụ cười đang nở rộ trên môi ấy.
Captain của anh vẫn luôn đẹp như thế, đẹp đến nỗi không có thực, nên mỗi khi anh tỉnh giấc đều chỉ có anh với khoảng giường trống. Captain ôm lấy hoa rồi cứ thế ngả người ra sau tựa vào anh
“ Có thích hoa anh tặng em không”
“ Thích lắm, nhưng sao lại đột nhiên tặng hoa cho em”
“ Muốn biết thì kéo tấm thiệp trong kia ra đi, anh đã tự tay làm đó”
Captain bấy giờ mới phát hiện có một tấm thiệp màu vàng nhạt lẫn trong những bông hoa, Lúc nãy tâm trí cậu đặt hết ở người đứng phía sau nên mọi thứ dường như bị mờ nhạt hẳn đi.
Captain kéo tấm thiệp lên, cậu muốn xem đồ vật Quang Anh tự tay làm có khiến cậu kinh ngạc không. Tấm thiệp bị kéo lên, kéo theo đó là mảnh giấy dài phủ đầy chữ. Những nét chữ được nắn nót viết, tròn trịa rất đẹp mắt. Mảnh giấy nhìn thì có vẻ nhiều chữ nhưng thật ra chỉ có vỏn vẹn hai câu
“ Hoàng Đức Duy, anh rất thích em. Anh muốn làm bạn trai của em, cân nhắc cho anh cơ hội đi”
Lúc Captain đọc từng câu từng chữ đó cậu rất nghiêm túc, nhưng vẻ mặt bình tĩnh đó trong chốc lát đã bị phá nát bởi chiếc nhẫn được đính kèm dưới bức thư. Đột nhiên khóe mắt cậu cay xè, nước mắt cũng không kìm được được mà nhỏ tí tách. Rhyder nhìn thấy Captain khóc, liền bất giác ôm cậu thật chặt, mờ mịt cả mấy năm cuối cùng cũng phải tỉnh lại thôi.
“ Xin lỗi Quang Anh, em không thể đồng ý với anh được. Xin lỗi anh, em chỉ xem anh là bạn. Mình không thể đâu anh”
Captain gục đầu vào bó hoa khóc nấc lên, cậu biết mình đã cho anh rất nhiều hi vọng nhưng cũng chính cậu dập tắt tất cả. Bọn họ từ đầu đã không nên như vậy, cậu càng không nên như vậy. Captain có người khiến cậu phải chịu trách nhiệm cả đời nhưng vĩnh viễn không phải Quang Anh. Nói chưa từng rung động với anh là giả nhưng cũng chỉ như trăng sáng trên trời, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm tới. Dù cho trăng ngay bên cạnh.
Rhyder cười khổ trong lòng, anh buông Captain ra, tự mình lùi bước về phía sau. Bầu trời quang đãng ban nãy chợt hóa thành bão tố quét ngã mọi thứ mọi thứ anh cất công xây dựng. Bỗng chốc anh phát hiện mình chẳng còn gì cả, trống rỗng chẳng còn gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ
FanfictionCậu biết Quang Anh cưng chiều mình cũng nguyện ý chơi trò em giận anh dỗ này. Lần này cũng để anh sâu sắc ghi nhớ ai mới là ngoại lệ của mình. Ý đồ đã đạt được Captain liền tha thứ cho anh, co dãn đúng lúc mới là quân bài hữu dụng nhất.