Pháp Kiều cả ngày nay bị nhốt trong nhà, ngoài việc há miệng ăn cơm thì ả ta không phải làm bất cứ việc gì. Vệ sinh cá nhân có người lo, ăn uống có người chăm tận miệng, bị thương có người bôi thuốc, muốn đi đâu cũng được ẵm ẵm bế bế. Nếu nói có điều gì không vừa ý thì Xà Nữ tặng một vote cho bạn Dương Đeo Mic.
Hắn ta đẹp trai, hắn ta chăm ả từ A đến Z, hắn ta bị ả mắng cũng cam chịu. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu hắn ta không nhìn chăm chăm vào phần thân dưới của ả rồi động chạm chân tay. Xà Nữ cũng là con người, Xà Nữ cũng mệt như cún khi bị lật qua lật lại như bánh tráng cả đêm chứ.
Nói không phải điêu chứ lúc Pháp Kiều tỉnh dậy đã hơn hai giờ chiều. Khi tỉnh dậy em theo thói quen vươn người để giãn gân cốt, nhưng thay vào tiếng rắc như mọi khi thì em chỉ thấy hai mắt tối sầm, bên dưới đau đến không kìm được nước mắt. Bên dưới như tê dại, cảm giác như mình đang nằm trên đất có chiếc xe lu cán qua cán lại không ngừng.
Vất vả cả một ngày thì cơn đau mới chịu dịu bớt. Pháp Kiều thật ra rất thích thân mật với Dương Domic nhưng em không thích hậu quả sau đó. Tại sau hai người cùng sướng nhưng chỉ có mình em chịu khổ. Ngày hôm nay cứ cách hai tiếng em lại phải đỏ mặt tía tai để Dương bôi thuốc cho mình. Lúc đê mê thì khoái vô cùng tận, khi tỉnh táo ai mà chịu được cảnh mấy cái ngón tay đưa sâu vào chỗ khó nói của mình mà bôi thuốc chứ.
Đáng lẽ tối nay Dương Domic định đặt cơm về nhà để hai người ăn chung, nhưng Pháp Kiều một dỗi, hai phá đòi ra ngoài ăn cho bằng được. Đùa, ở nhà cả một ngày, nằm lì trên giường, ăn tận hai bữa cháo có thần tiên cũng phát điên chứ nói gì Pháp Kiều.
Dương Domic ban đầu đương nhiên không chịu, cái mông của ả ta bây giờ còn không dám ngồi hết xuống cái ghế mà đòi đi đâu. Ngồi thì lúc nào cũng muốn ngồi trên đùi người ta mà cứ hay đòi ra quán. Hôm nay dù đau cũng nhất quyết đòi ngồi, anh phải lót đến hai lớp bông mềm mới khiến ả bớt đau.
“ Thế giờ muốn đi đâu, anh đưa em đi”
“ Em muốn đi Haidilao, em muốn ăn lẩu”
“ Bị điên à, giờ em ăn cay vào cho chết hay gì. Tuần này em không được ăn cay, chọn cái gì ăn dễ tiêu ấy”
“ Không thích đó rồi sao, anh không đi thì ở nhà em đi với Captain”
“ Thiệt, tui chịu hai chị em mấy người. Nói không cho cãi lại luôn mà”
“ Rồi giờ anh đi không, hay muốn ở nhà”
“ Nói sao nghe vậy chứ cãi làm sao được mà cãi”
Thấy Dương Domic đã cúi mình cam chịu, Xà Nữ liền lôi điện thoại ra muốn nhắn tin cho Captain nhưng suy đi nghĩ lại liền ra hiệu cho Dương gọi cho Rhyder. Lỡ cam chịu rồi thì thêm cái nữa chắc không sao đâu.
Không phải Kiều ngán Rhyder mà ả ngán thằng em của mình. Chỉ cần bây giờ ả ta nhắn cho Captain mình muốn đi nơi này nhưng Rhyder không cho thì cậu tự giác bỏ qua ả luôn. Captain luôn bô bô cái miệng Rhyder quản chặt, Rhyder không cho em làm này kia nhưng ai đó có vẻ cam chịu lắm, còn vui vẻ mà cam chịu cơ.
Để Dương Domic gọi điện dù gì cũng dễ nói chuyện hơn Pháp Kiều. Kiều với Captain cả hai người đã có tiền án tiền sử nên Rhyder chắc đang ghim Xà Nữ nhiều chút. Giờ mà nghe đến Pháp Kiều chắc hắn ta có chết cũng không chịu đi mất. Dương Domic nhìn người yêu đang ngồi vắt chân trên ghế sofa ra lệnh cho mình mà ‘thương’ mẻ răng. Cái con người này, anh ghim rồi đấy, hôm nay còn đau nên tha đấy nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ
FanficCậu biết Quang Anh cưng chiều mình cũng nguyện ý chơi trò em giận anh dỗ này. Lần này cũng để anh sâu sắc ghi nhớ ai mới là ngoại lệ của mình. Ý đồ đã đạt được Captain liền tha thứ cho anh, co dãn đúng lúc mới là quân bài hữu dụng nhất.