Chương 16: Kết thúc

547 61 28
                                    


Khi Rhyder tỉnh dậy, anh vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu. Tầm nhìn của anh mờ ảo, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng chị Duyên gọi anh. Rhyder muốn đáp lại chị nhưng cổ họng anh khô cằn, bên trong như nuốt phải cát vừa đau vừa rát không chịu được.

Lúc Rhyder cố gắng cất tiếng nói, cổ họng lại nhói lên từng cơn, khuôn mặt vốn đã tái nhợt nay lại thiếu đi vài phần sự sống. Chị Duyên phải đỡ anh ngồi tựa vào thành giường, vội vàng pha một cốc nước ấm, đút từng muỗng nhỏ cho anh làm dịu cổ họng.

Phải mất một lúc lâu sau Rhyder mới có thể phát ra tiếng, nhưng giọng anh khàn đi thấy rõ. Nói thật, Rhyder cảm thấy chắc mình phải nuốt cỡ miểng chai mới khiến cổ họng thành ra thế này. Mùi rỉ sắt tràn ra trong miệng, khiến anh được một phen ói đến sống dở chết dở.

Chị Duyên khi thấy Rhyder ói ra máu thì vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi chuyển sang phòng khám, kiểm tra lại nội soi một lượt thì bác sĩ bảo không có vấn đề gì quá lớn. Cổ họng bị tổn thương, hạn chế đồ dầu mỡ, chú ý giữ ấm và đừng cố gắng nói nhiều trong giai đoạn này.

Rhyder ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, thú thật anh không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Đầu anh trống rỗng, mọi kí ức liên quan về anh hay tất cả mọi người đều như bị quét sạch. Rhyder càng cố nhớ thì đầu óc lại nhói lên từng cơn. Anh nằm vật xuống giường, mặc kệ cho đầu óc lùng bùng cả lên.

Phải đến tận chiều tối Rhyder mới có thể xuống giường đi lại. Anh chỉ được phép ăn cháo loãng, ngay cả thuốc uống cũng được chia nhỏ để dễ nuốt xuống. Bị dày vò cả ngày cuối cùng Rhyder mới có cơ hội ngồi xuống nói chuyện với chị Duyên

" Sao em lại ở đây thế, cả ngày nay cũng không thấy Captain đâu. Tin nhắn cũng không thấy cái nào"

" Em không nhớ gì sao, đừng nói đầu óc bị hỏng rồi chứ"

" Chị trả lời em coi, đừng có đánh trống lảng. Sao em lại vào đây, còn thảm hại như vậy"

" Em với thằng Dương uống rượu kiểu gì mà một đứa bị va chạm xe, một đứa sốc thuốc phải cấp cứu trong đêm. Mà em đấy, sao lại dại dột như thế, nếu không phải chị lo tâm trạng em không tốt chạy sang xem sao, thì bây giờ em không còn ngồi ở đây đâu"

" Em nhớ là mình trên đường về gặp tai nạn chứ Dương Domic đi chung nào ở đây. Em thấy Captain nên băng qua đường rồi bị xe đụng trúng cơ mà"

" Em đừng có hù chị, Captain đã nửa tháng này có gặp em bữa nào đâu. Nó đang chuẩn bị cho lễ cưới thời gian đâu mà đến gặp em"

Rhyder khi nghe đến Captain đang chuẩn bị cho lễ cưới thì cả người cứng đờ, nhìn chị Duyên bằng vẻ mặt không thể tin được. Anh như nghe tiếng sét đánh ngang tai mình, còn cái gì vô lý hơn chuyện chị Duyên vừa nói chứ.

Anh nhớ mình lên kế hoạch tỏ tình với Captain nhưng em ấy không đến. Anh thấy em ấy bên kia đường nên băng qua rồi va chạm xe. Nhưng qua lời kể của chị Duyên mọi thứ dường như vô cùng khác lạ so với trong kí ức của anh. Trong kí ức Rhyder, anh vẫn đang ở độ tuổi hai mươi ba, chương trình anh trai say hi vừa kết thúc nhưng trong thực tế anh sắp bước qua cái độ tuổi ba mươi.

Ngoại lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ