Chương 17: Lễ cưới (Hoàn)

729 81 77
                                    

Rhyder vào phòng cấp cứu, Dương và chị Duyên ngồi chờ ở bên ngoài. Anh mới đi xử lý vết thương về, có ba vết thương sâu chảy khá nhiều máu nên phải khâu lại còn lại chỉ khử trùng rồi bôi thuốc.

Lúc ngã thì không cảm thấy có gì quá lớn, đi khâu lại rồi mới thấy cảnh. Cả người chẳng chỗ nào là lành lặn nhưng vẫn tốt hơn so với người đang nằm ở trong kia.

Rhyder may mắn được phát hiện kịp thời, cũng được sơ cứu ngay trước đó nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân vẫn đang hôn mê nên có thể chuyển trực tiếp sang phòng bệnh thường. Chị Duyên với Dương Domic cứ thế thẫn thờ ngồi canh Rhyder suốt hai ngày đằng đẵng, bọn họ không dám báo cho ai cứ thế im lặng chăm sóc Rhyder.

Chị Duyên chăm thằng em muốn héo mòn suốt hai ngày, thấy nó tỉnh dậy mừng đến không nói nên lời. Hiện tại lại thấy nó khóc đến không ra cái dạng gì chị Duyên vừa giận vừa thương. Đã năm năm, chị cứ nghĩ Rhyder đã buông tay được rồi, ai ngờ nó lún sâu đến cả chị cũng trở tay không kịp.

Hôm đó, Rhyder trở về phòng làm nhạc, ban đầu anh rất bình thường. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu cơn bệnh của anh chợt tái phát. Rhyder phát hiện từ lâu rồi, cũng lén đi trị liệu tâm lý không ít lần nhưng không có kết quả mấy. Anh thường xuyên gặp ảo giác, nói đúng hơn anh tạo nên ảo giác rồi sống trong đó. Rối loạn thần kinh tạm thời sinh ra ảo giác và hoang tưởng. Hoang tưởng rằng anh có được người con trai ấy một cách điên cuồng.

Rhyder sống với căn bệnh này tròn ba năm. Nói đi cũng phải nói lại nếu không có các ảo giác ấy tồn tại không khéo anh còn giống xác chết hơn bây giờ. Tối đó, anh uống say rồi phát bệnh, anh lại lạc vào ảo giác mình tạo ra. Nhưng mà lần này trong ảo giác của anh không có Captain, chỉ có mình anh và căn phòng trống.

Trên bàn có một hộp kẹo mút, người mua còn chu đáo đến mức, ghi một tờ giấy dặn anh mỗi khi muốn hút thuốc thì ăn một cây. Trong mắt anh, kẹo không quan trọng, quan trọng là người mua cơ. Có gì quan trọng hơn Hoàng Đức Duy của anh chứ.

Rhyder cứ thế ăn từng cây, từng cây kẹo, nhưng trên thực tế anh đang điên cuồng nuốt từng viên thuốc an thần. Cả căn phòng Rhyder đều có thuốc an thần, anh để mỗi nơi một ít phòng trường hợp phát bệnh. Nhưng cũng chính vậy mà khiến anh suýt nữa mất mạng.

Lúc Rhyder chưa có phản ứng với việc sốc thuốc, anh vẫn lọ mọ gọi điện cho chị Duyên. Anh rất khó chịu, anh muốn kể cho chị nghe mọi thứ nhưng gọi được rồi thì chỉ tiếng thút thít của anh vang vọng qua loa điện thoại.

Chị Duyên vì thế nên mới mặc kệ thời gian chạy sang nhà xem sao. May mắn mới cứu được Rhyder một mạng.

Sau khi khóc xong, tinh thần đã ổn định thì Rhyder mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Dương Domic và chị Duyên nghe. Vừa nghe đến chuyện Rhyder giấu chuyện mình bị bệnh rồi lén lút đi khám chị chỉ muốn đánh nó một trận. Chị chưa bao giờ thấy em ấy suy sụp đến dường này, mà nó thì bao giờ cũng tỏ ra là mình ổn. Thay chị chắn mưa chắn gió khắp nơi.

Bệnh của Rhyder ban đầu là rối loạn thần kinh tạm thời nhưng sau đó dần trở nặng, giờ muốn trị liệu cũng cần phải có thời gian. Chị Duyên bỏ qua các lời mời đi diễn của Rhyder, tập trung hết sức đưa anh đi trị bệnh.

Ngoại lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ