11. Caffe sữa; Đừng bỏ rơi Gấu nhỏ

231 28 0
                                    

Ánh đèn đường chợt tắt, tôi nhìn cậu khuất dần trong bóng tối. Trong nháy mắt, cả xe và người đều tan biến khỏi tầm mắt. Cả con hẻm im lìm chỉ còn lại tôi với món quà chưa kịp trao. Nó nằm lăn lóc, bẩn thỉu dưới đất. Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gò má, không kìm được cảm xúc thật, tôi bật khóc. Chưa bao giờ tôi lại đau khổ vì điều này đến thế.

Cậu là người đầu tiên tôi thích tới mức rơi lệ .

Tôi tự hỏi phải đối mặt với cậu như thế nào ở tương lai. Chỉ mới giận nhau hai ngày đã khiến tôi suốt đêm không thể ngủ , căn phòng tầng hai nhà tôi vẫn luôn sáng đèn . Tôi tự dằn vặt vì đã không dũng cảm nói lên lòng mình giờ thì đã quá muộn.

Sáng sớm tới lớp trễ vì mắt tôi tối qua sưng lên , đến lớp với một tâm trạng ũ rũ và mệt mỏi tôi không chắc còn tâm trí để học bài . Tôi định còn sẽ cúp học vài bữa vì thật sự cái tôi lo lắng nhất khi đến lớp là đối mặt với Hùng - bạn cùng bàn .

Không biết có phải may mắn hay là trùng hợp nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu đến lớp , cậu là vẫn đang trốn tránh tôi tiếp hay đã có chuyện gì với Hùng về chuyện tối đó ?

" Đi trễ thế " - Quân .

" Ừ "

" Đã soạn văn chưa ?"

" Chưa "

" Ai chọc gì mày mà mới sáng sớm đã cọc thế "

" Sao nó không đi học " - Tôi hỏi một cách gượng gạo.

" Ai ? "

" Đây " - Tôi chỉ vào ghế kế bên .

Tôi úp mặt xuống bàn vì cơ thể không còn sức sống nữa . Tôi thở dài nhiều hồi , gục xuống tìm cái gọi là nơi ấm nhất để chợp mắt trong lớp . Cái lạnh lẽo đấy cứ bám lấy tôi suốt , chắc là vì hôm nay tôi thiếu đi tia lửa bên cạnh.

" Đi học mà , mày nhìn đi " - Quân chỉ vào hướng tổ bên

Tôi không muốn nghe , sáng sớm không muốn nghe nó giỡn vào mặt nhưng vì không nhìn vào những gì cậu kêu tôi nên không biết , đúng là cậu đã đi học nhưng lạ quá sao nay không ngồi chỗ cũ mà lại đổi chỗ . Vùng an toàn của tôi đã rời đi từ khi tôi vào lớp .

Tôi ngước nhìn Hùng , không thấy gì ngoài những nụ cười ngây ngô đấy , giống như lúc đầu tôi nhìn cậu , cậu cũng cười như thế với tôi . Chiếc ghế bên cạnh tôi trống không, cậu ngồi với một người mới , tôi nằm trên bàn chỉ nhìn cậu thôi , tim thì có đau đấy những biết làm sao được .

Cố gắng chớp mắt thật chậm để nhìn cậu thật lâu , tôi thì không sao , tôi thích cậu cứ vui vậy . Biết chẳng thể thay đổi được gì , lòng tôi quặn thắt như có ai đó đang xé toạt nó ra , kiềm chặt dòng nước mắt sắp sửa lăn xuống , mũi tôi bắt đầu cay hơn .

" Phương nghỉ học nên chỗ trống thằng Hào rủ Hùng qua thôi , không phải đổi luôn đâu " - Dương .

Tôi nghe rồi , nhưng có thay gì được không ? Lòng tôi vẫn đau , đau không phải vì cậu đã qua chỗ mới mà là vì đã bỏ rơi tôi lúc tôi mệt mỏi nhất . Đội chiếc mũ của áo Hoodie , nhìn cậu đủ rồi tôi muốn ổn định lại tâm trí hơn , tiếp tục gục xuống bàn .

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ