Thức dậy với cơn đau đầu cứ âm ỉ mãi , tôi vẫn còn nhớ tối qua gần 3 giờ sáng mới thiếp đi một chút nhưng vẫn trằn trọc không dứt được . Đến nỗi tôi vẫn nhớ rõ chuyện hôm qua , nó khiến tôi day dứt mãi trong lòng chẳng thế nào thoát ra được .
Tôi đã gọi điện cho Dương để hoãn buổi hẹn đi mua dụng cụ với nó và Quân , thật tình tâm trạng tôi hôm nay không được tốt , những lúc như vậy chỉ có cái giường để tôi bầu bạn , không thì lôi cây đàn ghita ra để gẩy vài đường .
Mấy tờ giấy ghi lời bài hát tôi tự viết ra đã nhàu nát từ bao giờ , tôi luôn bỏ dở chúng vì vẫn chưa nghĩ ý tưởng cho đoạn tiếp theo...cuộc đời tôi cũng thế vì chẳng thể biết đoạn đường tiếp theo của tôi sẽ như thế nào .
Có thể tôi sẽ nằm dài và dành cả ngày với một đống suy nghĩ khó tả ấy . Chiếc chuông nhà tôi vội vang lên một hồi , đúng một hồi rồi lại chẳng thấy một tiếng nào nữa . Tôi cố hét lên để chị tôi có thể xuống xem là ai nhưng có vẻ người nhà tôi đã ra ngoài từ lâu , vậy là tôi đành ngó lơ . 5 phút trôi qua tôi thấy người ta chắc đã rời đi nên có mở cửa ngoài ban công kiểm tra.
Tôi không thấy gì , chỉ thấy mờ mờ mái tóc đen nhánh của ai đấy . Tôi nhìn kĩ một chút thì có vẻ quen thuộc , người ta đứng đó lâu vậy tôi cũng không nỡ để họ chờ . Xuống dưới nhà mở cổng ra , tôi gặp Hùng - cậu bé có mái tóc đen nhánh mà tôi nói .
Chúng tôi nhìn nhau và rồi cậu bắt chuyện trước .
" Hi , tui tới trả đồ "
" Đồ gì ? "
" Hôm bữa cậu cho tui mượn sách , hôm nay tui tới trả "
" À , cảm ơn "
Tôi nhận lại đồ từ tay cậu , cậu đưa nó bằng hai tay cho tôi . Chúng tôi lỡ chạm nhẹ đầu ngón tay vào với nhau , Hùng như con thỏ nhỏ rụt rè mà thả tay thật nhanh . Chúng tôi cứ thế mà đứng bất động không ai nói ai một câu nào nữa .
Tay cầm sách nhưng mắt tôi chưa bao giờ ngừng nhìn cậu . Đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi mà bất giác nhìn sang hướng khác như thể biết ngại . Tôi mong chúng tôi gặp nhau không phải vì quyển sách .
Hùng đưa tay lên gáy xoa lấy xoa để vì cũng chẳng biết làm gì tiếp theo .
" Chủ nhật không đi đâu à "
" Tui cũng chưa biết ..."
Tôi định sẽ hỏi cậu câu này nhưng dây thần kinh sợ tôi nảy lên , khựng lại rồi cũng dám mở miệng .
" Vào trong không ? "
" Hm-um ...nhà cậu á hả "
" Bố mẹ và chị hai tôi đi ra ngoài rồi , nhà cũng chẳng có ai "
Tôi mở cửa rộng ra vì rất muốn cậu đồng ý. Trừ bạn thân tôi ra thì cậu là người đầu tiên tôi mời vào nhà, vì sợ cậu ngại nên tôi đã kéo áo Hùng sang một bên. Hùng cười với tôi một cái rồi chầm chậm bước vào, tất cả những suy nghĩ lo lắng đều tan biến khi cậu đồng ý bước vào.
Tôi cố ý mời cậu lên phòng vì dưới nhà chẳng có gì , cậu gật đầu rồi lên lầu cùng tôi . Tôi thấy Hùng nhìn ngó nhìn ngang mấy cái bức tranh bố tôi đã treo khắp nơi trên tường . Có cả mấy tấm tôi tốt nghiệp mẫu giáo của tôi . Vội quay xuống thấy được nụ cười ngây ngô đáng yêu đó của cậu ngắm nhìn mấy tấm ảnh .
![](https://img.wattpad.com/cover/375552938-288-k674928.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
doogem | caffe sữa ; ngọt không đắng
Romansacaffe sữa , ngọt không đắng , cũng giống như mối tình của tôi và cậu ngọt không đắng . " Nhật kí ghi lại kỉ niệm thanh xuân của chúng ta , cái nơi lần đầu tôi gặp gem trái tim tôi đã biết rung động một ai đó " - Hai Dang . * mọi địa điểm trong vă...