2. Caffe sữa; bạn cùng bàn

193 27 0
                                    

Sau hơn 20 phút tôi vẫn nhìn thấy cậu ngồi ung dung ở đấy. Đột nhiên, tiếng trống trường vang lên giòn giã, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Căn phòng vốn đã im ắng nay càng trở nên hoang vắng hơn bao giờ hết. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi đứng phắt dậy, đôi mắt đảo nhanh khắp căn phòng .

Tôi đút tay vào túi quần, bước đi chậm rãi ra ngoài. Cả lớp nhìn chằm chằm vào tôi như thể không hiểu nổi. Tính cách ngang ngược của tôi thì ai mà không biết. Ban đầu, tôi định về nhà luôn, nhưng vì cổng trường chưa mở nên đành vào căn tin chơi game một lúc. Cũng định rủ hai thằng bạn đi cùng nhưng để nó cứ luyên thuyên với nhau bên tai chả bỏ đi một mình sướng hơn .

Trong lớp , tôi trả lại không khí ồn ào đó lại . Thằng Dương quay xuống chỉ vào cậu bạn mới chuyển tới.

" Này lên ghế ngồi đi , ngồi đấy thầy vào lại hiểu lầm "

" À ờ .. nhưng mà bạn hồi nãy đồng ý chứ ? Vừa rồi còn từ chối tui "

" Nó đi rồi , với lại tính nó thế thôi đừng để bụng , đợi tí thầy vào tao bảo sắp xếp chỗ cho mày "

Cậu vội dọn đồ rồi lật đật lên bàn ngồi với ánh mắt dè chừng, cố ý kéo ghế ra xa để nếu tôi có về lớp còn biết đường mà nói . Đến khúc này cảm giác tôi có tồi lắm không ?

" Chào ! tao là Quân nhé , rất vui được làm quen "

" À Quân , tui là Hùng "

" Mày từ Đồng Nai tới sao ? sao lên tận đây học vậy , xa thật đấy " - Dương

" Tui đi theo ba lên Hà Nội để sống , ba tui đi công tác ở đây "

" Mày thấy thằng bên cạnh mày không , haha nó là bạn tụi tao , tính cách thì hâm hâm dở dở . Nó là Hải Đăng . " - Dương chỉ vào chỗ ngồi của tôi .

Cậu không nói gì chỉ cười gượng một cái . Cả hai thằng bạn tôi quay xuống hỏi nó 7749 câu hỏi như tên là gì ? rồi trường cũ như thế nào , Hùng cũng nhiệt tình trả lời hết . Tôi thấy được vẻ thật thà từ cậu . Sau này mới được Quân kể lại , suốt buổi hôm đó nói chuyện , thấy nó cứ cười hoài , lộ rõ 2 cái má lúm sâu hoắc vào trong . Tôi không thể phủ nhận rằng....nó cười thấy cũng dễ thương .

Kết thúc buổi nhận lớp, tôi ngồi ở căng tin chơi game đến nỗi máy cũng lag luôn. Ló đầu ra ngoài, tôi thấy dường như mọi người đều đã ra về hết rồi, chắc lớp mình cũng sắp tan. Quần áo xộc xệch, tôi uống nốt chai Sting rồi quay về lớp. Thảnh thơi ngắm nhìn dòng người qua lại, tôi tình cờ gặp Quân và Dương đang đi cùng nhau. Thấy tôi, hai đứa chạy ào đến.

" Chưa về à bạn tôi " - Quân

" Về đây "

" Này , tao với Quân đem balo cho mày đây !!! Nãy thầy mắng mày quá trời đấy "

" Kệ ổng đi , tí bọn mày có đi đâu không ? Tính rủ bọn mày đi net "

" Nói gì nữa chiến thôi !! chỗ cũ nhá . Tao với Dương lấy xe đạp trước đây "

" Ừ "

Bọn nó ném cho tôi chiếc ba lô trống không, không biết có phải là muốn giúp đỡ tôi không nữa? Tôi tìm không thấy áo khoác của mình đâu, tặc lưỡi rồi đành phải lết tận lên lầu ba để lấy cái áo khoác đã quên! Hành lang tầng ba vắng vẻ vì gần hết các lớp đã đóng cửa, riêng lớp tôi thì vẫn còn mở. May quá, cứ tưởng bác bảo vệ đã khóa cửa rồi.

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ