14. Caffe sữa; Pháo hoa và Cậu

177 16 3
                                    

Hùng và tôi lần lượt thay phiên nhau lái , tôi cũng đã hướng dẫn cách phanh và cách cua cho cậu . Nhìn gương mặt thoả mãn của cậu cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi , mãi mới có dịp để được bộc lộ ra được cái cảm xúc bấy lâu nay bị dồn nén.

Lượt cuối cùng, tôi dắt Hùng lên đường tuyết trơn trượt , nắm chặt tay cậu cố gắng chẳng để cậu bị ngã hay bị trượt . Ánh mắt tôi hướng tới 2 con người đối diện bên kia , nào ngờ giờ tôi mới tận mắt chứng kiến thằng bạn của mình cũng có lúc chu đáo như thế . Dương cũng biết cách tạo ra một màng không khí ngượng ngùng như thế , tôi thấy tay Dương từ từ đặt người cậu bạn kia ra sau mặc dù chỗ ngồi chỉ đúng một ghế .

Nhìn hai người họ cứ loay hoay bối rối làm tôi nhớ đến những khoảnh khắc lần đầu tôi và Hùng ngại ngùng với nhau , đúng là chưa gặp đúng người nhưng gặp rồi thì mới phát hiện ra tính cách ban đầu dù có khó tính hay hung hăng thì va vào tình yêu lại mềm mại ngay .

Tôi biết Dương là một đứa chẳng bao giờ chịu mở lòng với ai nhưng nếu là bạn thân của Hùng tôi cũng muốn một chút hy vọng rằng bọn họ là định mệnh của nhau . Cái cách nó nhìn Pháp tôi đã biết chẳng phải giả vờ đâu nhỉ ?.

Chẳng màng gì về chúng nó nữa vì ngay bên cạnh tôi giờ tôi biết phải làm gì để người tôi thương được hạnh phúc rồi , đó là chắc chắn rằng không để đối phương TỔN THƯƠNG.

" Thật ra lái dễ lắm quan trọng cậu phải cầm chắc tay vô lăng "

" Lúc trượt xuống sợ quá trời luôn á , nhưng chơi vài lượt thấy vui gì đâuu hihi "

Chúng tôi đã hết lượt của mình nên đành leo lên ngồi bệt xuống đợi người còn lại vẫn đang tung tăng với nhau .

" Bạn của cậu cũng thích chơi với Dương nhở "

" Lâu rồi tui mới được đi chơi với cậu ấy đấy
, ngày nào cũng ru rú trong nhà "

" Đẹp đôi nhỉ "

" Gì cơ "

" Nhìn kìa hai đứa nó trông vui với nhau "

" Oẹ ọe không gả Pháp cho Dương nhà cậu đâu nhá !!!! "

" Keo thế , vậy gả cậu cho tôi nha "

" Điên hả ! "

Hùng đập vào lưng tôi một cái bớp đau điếng lên được, nhưng không sao tôi vui vì đó chẳng phải câu nói bông đùa đâu, tất cả đều là cách để cậu từ từ nhìn thấy được một chút tình cảm của tôi dành cho Hùng đấy. Tôi không định sẽ nói quạch tẹt ra đâu mà muốn cậu chầm chậm cảm nhận lấy một cách thật chân thành.

Cười một cái để cho cậu đỡ ngại mà trễ mất, dù có che mặt đến mấy vẫn thấy Hùng cố gắng không mỉm cười vì " câu đùa " của tôi. Tôi không biết ở đây họ đã sài điều hoà làm lạnh hay chất tạo lạnh vì cảm giác buốt hơn bình thường, má cậu đỏ ửng lên hết rồi .

Muốn bóp một phát vì đáng yêu quá.

Hai con người kia lật đật đi lên vì chắc cũng đã hết lượt rồi, đúng là bạn thân của người ta mà có phải lâu lắm không gặp đâu chứ chỉ mới đặt người xuống Hùng và cậu bạn kia đã rôm rả lên rồi. Còn hai cùng tôi thì mặt lạnh tanh cảm giác như chẳng thèm nói gì với nhau.

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ