13. Caffe sữa; Tấm vé bất đắc dĩ

237 22 3
                                    

Mùa Đông 12 tháng 11.

Thật may mắn vì Việt Nam chẳng có tuyết , chỉ mới sang tháng 11 thôi đã thấy lạnh cóng lên rồi thử hỏi tuyết rơi nữa chẳng phải nên ở nhà trùm chăn luôn không ? Từ 2 lớp áo tôi phải độn nó tận 3 cái không quên mang theo chiéc khăn choàng len đỏ .

Kì thi vừa rồi như một cơn bão cuốn tôi đi, chưa kịp định thần lại thì kì thi cuối kì đã ập đến. Cả tháng trời, tôi như một con robot chỉ biết học, học và học. Stress đến nỗi tôi muốn rụng tóc, nhưng nghĩ đến thành quả đạt được, tôi lại thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Tất nhiên là vẫn đứng nhất lớp thôi nên chẳng phải lo âu gì về vấn đề điểm số như thế nào .

Sáng cuối tuần thứ bảy nay vẫn lạnh như ngày thường , tôi vẫn thấy nhiều người thích cái không khí này mà rủ nhau ra công viên để nhâm nhi vài tách cà phê nóng hổi , mùi thơm nghi ngút .

CLB chúng tôi có hẹn tập trung lúc 6 giờ rưỡi để luyện tập cho buổi văn nghệ của trường . Tôi lấy chiếc xe đạp ra khỏi cổng nhà , không lượn tới trường ngay tôi vòng xe lăn bánh tới cổng nhà của thằng nhóc bạn tôi - Hùng .

Trùng hợp cậu cũng dậy sớm nên vô tình gặp nhau như trời định . Cậu cũng chuẩn bị đi đâu đó .

" Chào buổi sáng "

" Đi đâu đây "

" Tới gặp cậu đây , tự nhiên nhớ "

" Tỉnh ngủ chưa đó ! sáng sớm nói năng lung tung "

" Cậu định đi đâu à ?" - Tôi mở lời .

" Phải lên trường, hôm nay có buổi luyện tập mà bộ cậu không biết à "

" CLB tôi cũng báo , vậy đi chung không ?"

Tôi rủ cậu đi chung vì mấy khi được dịp rảnh rổi , nếu đi gần nhau như vậy thì hy vọng chẳng thấy lạnh nữa .

" Đi thôi " - Hùng đáp .

" Không ...ý tôi là cậu lên xe tôi để tôi đưa cậu đến trường "

Ánh mắt tôi hướng về phía yên sau, khẽ mỉm cười. Tôi muốn cậu ấy hiểu ý tôi. Rồi tôi chủ động dắt chiếc xe đạp của cậu vào nhà, kẻo lại mất. Mặt trời chiếu vào khuôn mặt dịu dàng của cậu ấy , Hùng vẫn đứng đó, đôi mắt long lanh. Tôi chẳng cần phải đợi cậu chịu đồng ý hay không , dù sao thì đi cùng tôi, cậu ấy cũng sẽ rất vui mà.

Tôi không để cậu kịp phản ứng, nhẹ nhàng kéo tay Hùng tiến về phía sau. Cậu không hề tỏ ra khó chịu, để tôi đặt mình đằng sau một cách chậm rãi. Tựa như một làn gió nhẹ trên lưng, cậu chẳng hề làm tôi nặng nề thêm chút nào. Tôi bắt đầu đạp xe, cố gắng giữ tốc độ vừa phải, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Mong là cậu sẽ không thấy khó chịu vì tính tôi vốn hay vội vàng. Khung cảnh xung quanh trôi qua thật nhanh, chỉ còn lại tiếng xe đều đều và hơi thở ấm áp phả vào gáy tôi.

" Có sợ khi tôi đi nhanh không ?"

" Cuộc đời tui , ghét nhất là vội vàng và bóng tối "

" Vậy để tôi chạy chậm lại "

Chúng tôi chạy vi vu trên cơn gió lạnh , dù đã hết mùa hoa sữa nở nhưng vẫn thi thoảng ngủi thấy hương thơm còn đọng lại một chút trên những tán cây . Chiếc xe đạp nhỏ tòn ten trên đường rồi một lúc cũng tới điểm dừng .

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ