1.Caffe sữa ; Lần đầu gặp mặt.

1.1K 37 10
                                    


Mùa thu năm 2016. Hà Nội

Trường THPT Nguyễn Huệ

Chiếc cổng trường, sau một mùa hè dài in dấu bao kỉ niệm của các thế hệ học trò, nay lại mở rộng cánh cửa chào đón những gương mặt tươi trẻ, sẵn sàng cho một hành trình mới.

"Cuối cùng vẫn phải đi học haz..."

Cây bàng trước cổng trường, chứng kiến bao mùa hoa nở rộ, nay lại cao lớn hơn bao giờ hết, như một người bạn già cùng lớp học trò lớn lên. Tán cây xanh um, che bóng mát một góc sân trường, nơi chàng trai mười bảy tuổi đang mơ màng ngắm nhìn bầu trời.

Sân trường chỉ lác đác vài người vì tiếng trống cũng đã vang lên mấy hồi. Cái tên đứng như trời trồng kia còn đứng ung dung như thế nữa không khéo lại vác cặp đi về.

Lớp 11B

Mấy cái bàn bị đàn anh đàn chị lớp trên bôi bẩn cũng được nhà trường thay mới tất cả. Chiếc bảng đen to cũng được sửa sang lại mới toanh, nhưng chỉ duy nhất một thứ không thay đổi... đó là mấy thằng này.

"Ê ê ê! Thằng Đăng tới rồi, chúng mày!"

Đứa mồm to nhất vừa rồi là Phạm Anh Quân (Quân A.P), thằng bạn thân từ cấp 1 của tôi. Tuy chúng tôi chơi thân thật nhưng tính tôi không hiếu động như nó. Ngược lại, nó được giáo viên cũ bầu cho danh hiệu "Người mồm to nhất lớp." Năm ngoái, nó được chỉ định làm Lớp phó Lao động. Tuy nhỏ con nhưng khá được việc.

Nhưng mà bạn tôi còn một thằng nữa.

"Ơn giời, đại ca của chúng em đây rồi!!!"

Thằng này thì chẳng kém gì thằng Quân. Tôi gặp Dương vào năm lớp 6. Ở cái tuổi trẻ trâu đó, tôi đã sai lầm khi làm bạn với nó. Được cái là công tử nhà giàu nên tôi châm chước. Vẻ ngoài cao ráo, đi học thì soi gương gần hết tiết. Tôi biết nó đẹp trai mà, bọn con gái năm nào cũng đòi ngồi cạnh nó.

"Bọn mày đến sớm vậy?" – Tôi cất cặp, ngồi ngay vào bàn dãy hai, thứ tư.

"Cô sắp vào rồi còn sớm gì nữa, mày? Tao với thằng Quân đợi mày lâu vãi, tưởng không đi học chứ!"

"Thật! Tao tưởng mày không đi nên mất toi 20 ngàn ăn sáng cho thằng Dương. Chó thiệt!"

"Cá cược làm gì đổ thừa tao."

Tiếng bước chân rõ mồn một như ai đó sắp vào khiến chúng tôi lật đật quay lại chỗ. Tôi chọn ngay chiếc bàn quen thuộc năm cũ, còn hai đứa bạn thân thì háo hức chiếm lấy hàng ghế đầu, ngay dưới tầm mắt giáo viên. Biết chắc chắn sẽ bị đổi thôi, vì năm trước ba cái mồm chụm lại nói chuyện bị hết lần này đến lần khác đổi chỗ.

Chỗ bên cạnh tôi, tôi dùng để cặp. Không có ý định cho ai ngồi. Tôi chỉ mong là né được mấy bà cô gắt gỏng thôi. Hữu duyên thì gặp ở phòng Đoàn, không thì nguyện cả đời đừng gặp nhau.

Tôi cá năm nay là thầy, vì đâu đó từ xa nghe được tiếng nam nói chuyện rôm rả. Người bước vào hóa ra là thầy Tài – giáo viên thực tập năm ngoái.

"Thầy chưa vào mà thấy lớp ồn thế vậy? Bộ háo hức muốn học lắm rồi đúng không?"

"Không thầyyyyyyy!" – Cả lớp hò reo.

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ