10. Caffe sữa; Trốn Tránh

177 23 4
                                    

HaiDangDoo.

Tôi đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đó lủi thủi về trong khi trước đó đã hẹn đi về cùng nhau, nhưng vì đang bị vướng chuyện thầy giao nên tôi không chạy ra kịp. Cậu lên xe rồi về một mạch.
Trơ mắt nhìn cậu lạnh nhạt với tôi từ khi tôi bước vào lớp, tôi không thể tìm được lý do gì khiến thái độ cậu thay đổi như thế. Tôi đã làm gì sai chăng? Tôi không chắc mình đã làm gì nhưng đã thấy gương mặt Hùng đượm buồn trước đó nên cố nhớ tôi lỡ làm gì khiến cậu khó chịu không .

Chúng tôi sau một hồi lâu mới xong việc , tôi tạm biệt thầy và cả Dương . Về lớp dọn đồ tôi nhận lại được chiếc khăn quàng cổ , chỉ là tôi muốn được nhận lại nó từ tay cậu nhưng nhìn nó lại nằm lạnh lẽo trên bàn.  Tôi lấy xe và muốn rằng vẫn theo kịp chiếc xe đạp của cậu , quá trễ rồi đoạn đường từ trường về nhà tôi chẳng thế tìm hình ảnh cậu trai thân hình nhỏ nhắn đạp xe . Biết cậu đã về nhà từ lâu tôi muốn đến tận nhà để kêu thật to tên cậu .

" HÙNG " 

Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ trong đầu , thực chất tôi phải về nhà của mình để đón một vị khách đặc biệt - Mai , bạn học lúc nhỏ của tôi cùng với gia đình của cô ấy . Nhưng không vì thế mà tôi không quan tâm gì đến tâm trạng của Hùng .

Tôi thật sự khó hiểu và khó chịu khi chẳng được cậu chào tạm biệt . Hướng mắt tôi vẫn nhìn xa xa căn nhà nhỏ ở đằng kia . Tôi vào nhà với một cảm giác chẳng vui vẻ được chút nào .

" À Đăng đây rồi " - Mẹ tôi

" Vâng , cháu chào hai bác ạ "

" Đăng của cô giờ lớn rồi , phát tướng đẹp trai ra phết nhỉ "

" Cháu cảm ơn ạ "

" Đi học về mệt không con , lên phòng đi bé Mai đợi con từ sáng rồi đấy "

" Con xin phép , cháu xin phép "

Tôi đem cái tâm trạng ũ rũ đấy lên phòng . Tôi gặp Mai , nhưng tôi chẳng còn muốn nói gì như lúc trên trường . Tôi không để cô buồn nên cùng ngồi xuống cùng cô nói chuyện về lúc nhỏ .

Tính sẽ rủ cô đi thăm quan Hà Nội sau nhiều năm thay đổi nhưng có vẻ Mai chỉ chăm chú với căn phòng của tôi , và lại còn là người bạn từ nhỏ nên tôi không thể nào không chiều cô . Tôi cho cô thoải mái thăm thú xung quanh, còn tôi thì nằm bệt xuống giường .

" Đăng , cậu có ảnh lúc nhỏ của chúng mình không "

" Có đấy , mình để trong Album "

" Cái này à "

" Đúng rồi "

" Không ngờ cậu giữ lâu vậy "

Tôi để cô ấy thoải mái tìm tòi trong căn phòng của tôi . Cố gắng nói chuyện một cách thật tự nhiên nhưng thật sự từ lúc về đến nhà tôi thấy không ổn một chút nào . Tôi lôi chiếc điện thoại ra vì nó chợt rung lên từ túi quần , tôi bảo Mai cứ làm gì mình thích còn tôi sẽ kiểm tra điện thoại một chút .

*Hùng Huỳnh đã đăng dòng trạng thái mới*
_______________________________
Hùng Huỳnh: Lạnh quáaa !
15 phút trước

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ