5. Caffe sữa ; Chiếc băng gạc nhỏ

169 25 2
                                    

Ánh mắt Hùng chợt lảng tránh, đôi má ửng hồng , điều cậu giấu giếm bị tôi phát hiện rồi, nhưng nếu vậy không lẽ chỉ vì nhận lời đổi chỗ từ Dương mà nguyện viết bài khi không mang kính? Nhìn sơ qua tôi biết là chiếc kính cận.

Tôi thấy Hùng cặm cụi ngồi viết bài với cái dáng vẻ e ngại , nét chữ cậu run run . Viết rất nhanh nhưng những con chữ cậu viết đều tròn trịa gọn gàng . Chắc là cả tiết đó ánh mắt tôi đều hướng vào Hùng .

Tôi chưa viết được nửa trang giấy thì giật mình vì cậu bắt đầu nói chuyện với tôi . Hùng quay sang .

" Sao không viết bài đi ?!"

" Ừ...Đang viết đấy !"

" Người ta tới trang thứ 4 rồi giờ mới trang đầu tiên . "

" Tại ai đó làm tôi không chép bài được đây "

" Ai? "

" Không nói .."

Tôi thì thầm vào tai cậu .

" Muốn biết không ?"

Cậu rón rén nhích người sang một bên, cố tình tránh ánh mắt của tôi. May mắn cho chúng tôi khi ngồi bàn cuối, không ai để ý đến những trò nghịch ngợm nhỏ nhặt. Tôi ngẩng lên, thấy thầy vẫn miệt mài viết bài trên bảng. Cả lớp chăm chú ghi bài, không ai để tâm đến mấy cái hành động của tôi .

Hùng giữ tư thế đó cũng khá lâu , nên có ngỏ ý bằng cách đẩy tôi ra bằng 1 ngón trỏ , nhưng vì cơ thể tôi khá to con nên điều đó chẳng hề hà gì với tôi . Tôi thản nhiên ép sát cậu thêm một chút nữa để xem phản ứng của Hùng thế nào . Ngón tay cậu chịu lực nặng của tôi hết nổi đành chuyển sang cả bàn tay . Hùng áp 5 ngón vào lồng ngực tôi cố sức đẩy ra .

" Nè ! Giỡn mặt hả ... " - Cậu thì thầm .

Thấy Hùng luống cuống, tôi không nỡ trêu nữa. Tôi đành thả lỏng người ra vì chỉ định trêu cậu thôi . Chúng tôi thập thò thập thụt phía dưới, tôi tha cho cậu vì sợ sẽ bị thầy phát hiện . Tôi thấy hai cái má trắng mềm đó ẩn hiện ẩn hiện lên 2 trái cà chua đỏ lòm nên thụt người về . Khoảnh khắc đột ngột này, lần đầu tiên tôi cảm thấy gần gũi với Hùng đến vậy .

Tay Hùng vẫn còn yên vị trên lồng ngực tôi . Bộ định hoá thân thành bác sĩ để kiểm tra thử xem trái tim tôi lúc này đang đập nhanh hay chậm ư ? Tôi cố ý nhìn cậu xong hướng lại cái nơi mà cậu đặt tay vào . Hùng thụt tay vào miệng lắp ba lắp bắp .

" ..."

" Thấy sao ?"

" T-thấy gì ?.."

" Cậu cảm nhận được tim đang đập nhanh hay chậm? . Thật ra mấy bữa nay tôi hay bị tức ở lồng ngực, may nay được cậu kiểm tra . Nói xem ."

" Cậu đi mà khám Bác Sĩ ấy !! "

" Không được thì thôi sao phải dỗi thế "

Cậu đưa cái mặt giận dữ lên với tôi như kiểu biết tay cậu , báu chặt môi lên hằm hằm với tôi mà tôi chẳng thấy sợ chút nào ngược lại ai lại bày cậu làm mấy cái hành động ngớ ngẩn vậy nhỉ !? Trông đáng yêu hơn là đáng sợ ấy .

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ