12. Caffe sữa; Trời đổ mưa , cậu đổ chưa ?

211 30 1
                                    

" Tui đem thuốc tới cho cậu đây "

" Thuốc gì trời , bị nhẹ hều à ngoài da thôi "

" Không được ! Tui bảo cậu đi khám bên trong xem thử mà cậu không chịu thì phải uống kháng sinh "

" Nhìn tui vẫn đi tập thế này là biết khoẻ re à "

" Nói mà cứ lì , để trong túi rồi nhé về uống đi "

Tôi vừa lặn lội từ tiệm thuốc về lại phòng tập để đưa cho cậu , người mà bị tên hung hăng kia đẩy đến mức chảy cả máu trong khi cậu chẳng liên quan gì đến chuyện của chúng tôi . Cảm thấy tội lỗi đầy mình khi mà gây liên luỵ cho Pháp . Biết là cậu sẽ chẳng nhận , tôi vùi nó vào trong balo rồi dặn cậu kĩ càng về liều dùng cách dùng vì  chỉ có cách này mới làm tôi hết áy náy.

Thực sự khi bước đến đam mê nhảy múa chưa ngày nào là tôi nghỉ ,dù là trời có mưa hay chuyện gì xảy tôi vẫn sẽ đến điểm danh đủ , với tôi chẳng có gì quan trọng bằng việc đưa mình chìm trong ước mơ từ nhỏ đến giờ . Gặp Pháp rất nhiều tôi vẫn luôn hiểu tính cách của cậu tuy nhìn vẻ ngoài có chút điềm đạm nhưng trực tiếp làm quen mới biết cậu chẳng bao giờ trách móc, giận hờn tôi về chuyện gì .

" Thế nào rồi "

" Cậu hỏi chuyện gì ?"

" Cậu bạn đó của cậu có vẻ không thích tui ha "

" Không phải đâu ! hiểu lầm thôi "

Tôi cố gắng giải thích vì không muốn gây thêm chuyện xấu gì cho đôi bên .

" Giỡn thôiii haha , có bồ mà giấu "

" Ai ??! bồ nào ? "

" Cậu dó , nhìn là biết "

" Nghĩ gì vậy , ý cậu là tui với tên đó người yêu nhau á hả ?"

" Đoán là thế , chứ ai đời chẳng quen gì tui lại động tay động chân như thế "

Tôi biết là cậu giỡn thôi nên chẳng khó chịu gì . Nhưng có lẽ đã quên đi cái chuyển cỏn con đó rồi thì cậu nhắc lại.

" Cái tên thô lỗ đó thường ngày chẳng như vậy đâu "

" Cậu không nhìn ra à , hành động đấy là ghen đấy "

" Ghen gì chứ , cậu suy nghĩ quá rồi "

Tôi cười nhẹ nhưng đó cũng chính là câu hỏi tôi ấp ủ bấy lâu nay , trong lòng tôi cũng đã cảm nắng anh từ lâu , cũng chẳng biết là cảm xúc gì nhưng nếu có nói thích anh nhiều không ...

Tôi sẽ trả lời " có " .

" Vậy cậu có thích người đấy không ?"

Sắc mặt tôi thay đổi khi bị hỏi trúng tâm lý . Chưa từng ai hỏi tôi những câu hỏi như thế đến tôi còn chưa tự hỏi bản thân rằng liệu rằng mình đang thích thầm anh chỉ là cái rung động bình thường.

" Tui cũng từng thích một người , cảm giác khó nói đó tui hiểu nên Hùng không cần trả lời đâu "

Chợt nhìn sang qua cậu , nhiều thứ về quá khứ của Pháp mà tôi cũng chưa từng được kể . Chúng tôi đúng là có những điều không thể kể cho đối phương được , nhưng vẫn không biết cái điều cậu không thể nói là gì .

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ