3. Caffe sữa; Xác nhận

292 34 3
                                    

Xe đạp tôi kịp bấm phanh vì bớt chợt bị cậu bảo dừng lại ngay tức khắc. Chiếc bánh xe ma sát phát ra tiếng xẹt một cái mạnh, in hằn vệt đen trên nền đường bê tông. Tôi đứng trước một căn nhà khá sập xệ, mảnh sân rộng mênh mông trải đầy những viên gạch cũ kỹ, rêu phong. Nhìn vào những vết nứt trên tường, tôi đoán ngôi nhà này đã chứng kiến biết bao thăng trầm của thời gian. Hùng rời khỏi xe tôi, đẩy nhẹ cánh cổng sắt hoen gỉ, phát ra tiếng kẽo kẹt .

Tôi thấy một vài vật thể lông lá chạy về phía Hùng, hóa ra là hai con chó cỏ gầy gò cùng một bầy cún con lông xù đang ùa ra. Bọn chúng cứ nhảy nhót, vồ vập lấy cậu, cái đuôi quẫy tít mù. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ, khi mà tôi cũng từng có một người bạn bốn chân thân thiết như vậy. Cảm giác ấm áp, thân thuộc len lỏi vào lòng tôi, pha lẫn chút chạnh lòng. Dời thời gian một chút, tôi vẫn ngồi yên trên yên, dõi theo Hùng đang vui đùa cùng lũ cún con.

" À quên giới thiệu , đây là Mít , Bin , Ki và Mi "

Tôi tỏ vẻ không hứng thú rồi quay phắc xe hướng ngược lại như thể chuẩn bị về . Bèn gọi cậu .

" Mai nhớ lên trường lấy xe "

" Ờ tui biết rồi ...."

Mấy con cún cứ sủa tôi nên tôi không nghe rõ cậu nói gì , thôi tôi đạp xe về lúc đó luôn cho rồi . Suốt dọc đường về tôi chẳng kịp suy nghĩ gì , không phải vì đầu óc tôi trống rỗng mà vì đường từ nhà Hùng cách nhà tôi chỉ vọn vẹn 10 căn . Thôi coi như cho bọn thằng Quân thằng Dương leo cây vì giờ chẳng còn tâm trạng gì để mà chơi .

Tôi liền một mạch về nhà , vứt cái xe đạp trước sân rồi leo thẳng lên phòng ngủ một giấc cho khoẻ người .

Tối hôm đó vào đọc tin nhắn trong nhóm lớp để cập nhật tình hình lịch học mới biết 1 tuần nữa mới bắt đầu học chính thức, thế là lại có thêm thời gian để chơi xả láng vội gì mà phải học trước . Thế nhưng chắc hẳn sẽ nghĩ tôi là một đứa học yếu kém nhất lớp vì cái tính lầm lì nhát học của tôi . Phòng tôi 2/3 khu vực đã để bằng khen có tên Đỗ Hải Đăng trên đấy rồi . Tôi tuy lười học nhưng thành tích không bao giờ thụt lùi đó là lí do vì sao tôi không sợ mình bị rớt tốt nghiệp.

Tôi tắt đèn rồi lăn ra ngủ .

Trước một ngày đi lên trường để bù lại lỗi lầm lần trước đã bùng kèo với bọn bạn , tôi nhắn hẹn bọn nó gặp nhau ở quán caffe để nói chuyện . Thật ra chúng tôi không có chỉ biết chơi game thôi đâu . Để mà nói cho thật oai thì chúng tôi cũng đã quyết định chuyện này lâu rồi , nay có dịp gặp nhau bàn bạc.

4 gi chiều ngày 27 tháng 8.

Tôi báo cho anh em sẽ hẹn ở nhà tôi trước sau đó thì đi ra ngoài cùng nhau . Tôi nghe thấy tiếng chuông inh ỏi của bọn nó mà đến nỗi phải vừa bịt tai vừa chạy xuống cầu thang . Sau gần thay vì gặp chúng nó trên game nay lại gặp ở ngoài .

" Biết phép lịch sự không thằng kia ?!"

" Rồi rồi biết rồi , tại mày xuống lâu quá tao mới làm vậy " - Quân .

" Bọn mày tìm được quán chưa ?"

" Trong lúc đợi mày dài cả cổ thì thằng Dương tìm được rồi , cũng gần đây , đi luôn không ? "

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ