Chương 1 (Edited)

1.5K 110 42
                                    

Đồng nhân 2: Mộng Đoạn Tâm Hoa

Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên

Cảnh báo: OOC nguyên tác, Có 18+, ngược luyến tàn tâm, tra công, không đổi công

—-

Chương 1:

"Ta vĩnh viễn không thể quên... Vân ca"

Bách Lý Đông Quân dáng vẻ thiếu niên mi mục như họa nằm chữ bát ở một nơi rộng lớn vô tận, trời và đất không phân biệt nối dài tít tắp. Y đã ở đây hàng trăm năm cùng với bổn phận canh giữ một phương trời đất.

"Ngươi có biết ngươi là người được Thiên đạo lựa chọn?"

Một giọng nói trẻ con vang lên, Bách Lý Đông Quân trong lòng rõ ràng đó chỉ là hóa hình của thiên đạo, y không buồn mở mắt quay người nằm thu mình lại:

"Ta cần ngươi chọn ta?"

Thiên đạo phá lên cười đầy sảng khoái:

"Đủ ngông cuồng, nếu thiên đạo không chọn ngươi thì ngươi đã chẳng mất đi tất cả, trở nên cô độc tới mãi mãi, cái thiên đạo cần là một kẻ không vướng bận hồng trần nguyện ý ở tại đây thủ hộ. Bách Lý Đông Quân ngươi đã tận trách nhiệm rồi, có nguyện vọng gì không?"

Bách Lý Đông Quân ôm vai nghẹn ngào:

"Đã qua lâu vậy rồi nhưng ta vẫn không thể nào quên được. Vân ca... Nguyệt Dao"

"Ngươi muốn quên đi bọn họ chăng?"

"Không, bọn họ là một phần của ta nhưng nếu được ta muốn họ có một đời bình an."

Thiên Đạo quay về giọng nói nghiêm túc:

"Ta có thể cho ngươi nhưng Đông Quân à ngươi sẽ phải trả giá."

"Giá nào cũng được chỉ cần Vân ca được như ý nguyện..."

Một đạo ánh sáng lóe lên, y thấy mình dần trở nên trong suốt vội bật dậy:

"Ngươi làm gì?"

Thiên đạo thở dài:

"Thiên đạo sẽ thay đổi giúp ngươi nhưng nếu như trong thời gian một năm ngươi không khiến Diệp Vân động chân tâm thì ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi thần thức. Bách Lý Đông Quân ngươi có dám cược không?"

Bách Lý Đông Quân mở mắt tự nhìn vào tay mình:

"Vân ca? Ngươi nói gì vậy ta và huynh ấy là trúc mã, là huynh đệ có thể vào sinh ra tử vì nhau."

"Ngươi tự ngẫm lại đi, ngươi thực sự chỉ coi hắn là huynh đệ?"

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt, y đã tự mình lặp lại hàng ngàn lần y yêu Nguyệt Dao nhưng dường như trong tim y lúc nào cũng có hình bóng của một thiếu niên mày kiếm mắt sáng nụ cười như xuân phong kia. Bách Lý Đông Quân tựa như một con thú bị xé mở nơi sâu kín nhất mà phẫn nộ vung tay ra một chưởng vào thinh không, y biết Thiên đạo chết tiệt sẽ chẳng mảy may thương tổn nhưng y cần phát tiết.

Ký ức mờ ảo dần sáng tỏ, y nhớ khi còn nhỏ, lần đầu gặp Diệp Vân y đã buột miệng thốt lên:

"Nếu ta là nữ nhân ta sẽ gả cho Vân ca."

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ