Chương 14

620 65 10
                                    

Au: Các bồ bình tĩnh dô chương, ai trong các bồ ôm truyện t qua mangatoon dị? Nay có bn nhắn t trên tiktok rồi á. T dễ tánh lắm muốn lấy xin một câu hoi mà cóa ai xin t đâu chời, biết truyện mới gõ còn chưa có beta tự dưng đem đăng loạn lên ròi tới chừng t beta lại thì mỗi chỗ 1 kiểu đó ;)) mà ng ta đọc thấy t gõ truyện sai linh tinh t lại bị chửi thì sao? Haizzzzzzz 

 T dễ tánh lắm muốn lấy xin một câu hoi mà cóa ai xin t đâu chời, biết truyện mới gõ còn chưa có beta tự dưng đem đăng loạn lên ròi tới chừng t beta lại thì mỗi chỗ 1 kiểu đó ;)) mà ng ta đọc thấy t gõ truyện sai linh tinh t lại bị chửi thì sao? H...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--

Khi Diệp Vân lần nữa lấy lại tầm nhìn đã thấy bản thân được người trồng trong một cái chậu, bên dưới lớp đất ẩm ướt rất thoải mái. Hắn được người đó ôm dọc hành lang tới một căn phòng rộng lớn xa hoa, giọng nói máy móc của người hầu vang lên:

"Tiểu công tử, hoa của người đã được trồng xong."

Vị trí bàn hắn đứng vừa hay có thể quét mắt vòng quanh căn phòng, tầm nhìn hắn trực tiếp rơi xuống cảnh Bách Lý Đông Quân nằm trong lòng kẻ kia xem sách, thiên đạo trong hình hài Diệp Vân một tay ôm eo y một tay cầm quạt phẩy nhẹ nghe thấy người hầu nói liền liếc sang hắn. Diệp Vân bên này ngay lập tức cảm thấy một áp lực khủng bố đổ xuống thân mình, ánh nhìn kia giống như mổ xẻ hắn để có thể nhìn thật sâu vào bên trong vậy.

Bách Lý Đông Quân nhổm dậy bước lại bông hoa nhỏ bé yếu ớt chỉ còn có hai cánh:

"Vân ca huynh xem nay ta đi ôn tuyền nhìn thấy đó. Tiếc là nó rụng gần hết cánh rồi nhưng ta đọc trong sách người ta viết khi hoa rụng sẽ tạo ra hạt, chúng ta sẽ đem hạt đó gieo vậy là nơi này có thể tràn ngập hoa rồi."

Diệp Vân giả nhìn gương mặt nhỏ tràn ngập hạnh phúc của y bàn tay đang vận lực muốn đánh nát bông hoa hạ xuống:

"Đông Quân, qua đây."

"A được rồi, huynh muốn xem hả?"

Bách Lý Đông Quân hào phóng ôm bông hoa giơ ra trước mặt gã nhưng khi gã định chạm vào y lại rút về:

"Không được, Vân ca huynh vía xấu vậy lỡ Hoa Hoa bị ảnh hưởng sẽ không sinh được thì sao?"

Không khí lập tức rơi vào trầm mặc, Diệp Vân thật giả cùng đứng hình nhìn y, hắn tự nghĩ trong đầu:

"Aiya Đông Quân, gì cũng được chứ chuyện đẻ là ta chịu chết. Nếu đệ có thể sinh cho ta một tiểu Đông Quân, à không rất nhiều tiểu Đông Quân thì tốt."

Suy nghĩ của hắn bắt đầu xa xăm sau đó hắn thấy tiểu Đông Quân xòe tay ra trước mặt thiên đạo:

"Huynh mau cho ta vài giọt linh dược của huynh đi."

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ