Chương 18

326 36 2
                                    

Diệp Vân bị thần thức của Bách Lý Đông Quân đá văng ra ngoài mãi mới lồm cồm bò dậy. Tuy cơ thể rách nát bất kham nhưng giữa ngực luôn lúc có lúc không cảm nhận được hơi ấm. Hắn không do dự chạy tới nơi tận cùng kia đòi người, vừa đi vừa gào lên:

"Thiên đạo chết tiệt, ngươi chẳng phải rất thần thông sao? Ta ở đây. Dù ngươi có dùng mưu hèn kế bẩn xóa đi ký ức của đệ ấy thì người đệ ấy yêu vẫn mãi là ta."

Thiên đạo thực sự bị chọc tức, không gian văng vẳng tiếng trẻ con:

"Diệp Vân, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chống lại trời đất? Ta chính là Thiên đạo, ngươi bất quá chỉ là một phàm nhân."

Diệp Vân bật cười, hắn đã ép bản thân quá nhiều giờ tới một tia khí lực cũng dậy không nổi chỉ có thể liên tục chọc tức gã:

"Thiên đạo? Ngươi mà cũng xứng? Ngươi chẳng qua là một lão già sống lâu hóa điên rồi. Ngươi nghĩ rằng ngươi thông thiên quảng đại phẩy tay là có thể giam giữ y mãi mãi?"

"Nói hay lắm."

Trước mắt hắn hiện ra Bách Lý Đông Quân, y ngồi trên bàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn:

"Ngươi là ai?"

Diệp Vân nhìn con ngươi trong suốt của y trong lòng lộp bộp, y thật sự quên hắn triệt để rồi sao? Bên cạnh y còn có một tiểu Đông Quân ánh mắt âm trầm vừa nhìn đã biết là kẻ nào. Gã mỉm cười nắm tay y:

"Đông Quân người này xông vào đây ý đồ bất chính. Nếu không diệt hắn sẽ để lại tai họa."

Diệp Vân nhìn y không dám thở mạnh:

"Đông Quân là ta, Vân ca đây."

Bách Lý Đông Quân chậm rãi đứng dậy nghiêng đầu nhìn hắn:

"Chúng ta quen sao?"

Diệp Vân nhìn vào mắt y mong tìm kiếm một chút hy vọng nhưng tất cả chỉ còn lại lạnh lẽo, hắn nhếch miệng cười như khóc.

"Không quen, Đông Quân đệ thực sự không nhớ nữa sao?"

Hắn không tin, hắn đã nỗ lực tới như vậy... tới thần thức hắn cũng xé ra cho y nhìn, tất cả không có tác dụng sao? Đáp lại hắn là một mũi kiếm lạnh băng ngay giữa tim. Đồng tử hắn ảm đạm, hắn vươn tay muốn chạm vào tóc mai y, trên ngực đau xót. Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu tránh:

"Ngươi ngốc à? Ngươi tới đây với mục đích gì?"

"Đừng quan tâm hắn tới làm gì Đông Quân, nơi này ngoài hai chúng ta những thứ khác đều mang ác ý. Vừa hay ngươi nói nhàm chán vậy lấy hắn ra thử kiếm đi."

Thiên đạo ngồi một bên nhàn nhã cầm tách trà nhấp một ngụm, gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ rất thú vị. Bách Lý Đông Quân nhìn xung quanh sau đó dùng nội lực vứt cho hắn một thanh kiếm:

"Ta không muốn đánh người không cầm kiếm."

Diệp Vân tựa như người mất hồn máy móc cầm thanh kiếm lên, vành mắt hắn bỏng rát cả người đều là mệt mỏi cùng đau đớn nhưng tất cả chẳng bì được trái tim vỡ nát. Bách Lý Đông Quân ra thủ thế, một chiêu kiếm như rồng bay phượng múa tới, Diệp Vân nắm chặt chuôi kiếm nhìn y. Hắn không thể bỏ cuộc lúc này, Đông Quân vẫn ở đây, hắn vẫn còn cơ hội.

Diệp Vân lao lên, kiếm kiếm chạm nhau mang theo tiếng rít gào trầm đục, hắn không quan tâm tỉ thí chỉ một lòng tới gần người kia. Bách Lý Đông Quân đánh cực kỳ thẳng thắn không lưu cho hắn một chút tình nào. Kiếm tới không hề nhân nhượng, Diệp Vân không có cách nào đành để kiếm kia xuyên qua bả vai, máu nóng văng tung tóe. Hắn đạm nhiên kéo thanh kiếm tiến nhập sâu hơn tới khi đủ khoảng cách liền ôm lấy eo y:

Bách Lý Đông Quân không ngờ tới trên đời lại có người thần kinh như vậy chưa kịp phản ứng đã bị kéo một cái, trán hai người chạm nhau, chóp mũi mềm mại cọ qua. Thiên đạo vừa nhìn thấy đã tung chưởng tách hai người ra, gã từ Bách Lý Đông Quân nhỏ hóa thành hình dạng nam nhân lớn hơn đầu đeo mặt nạ trắng không rõ dung mạo nhảy lên ôm lấy y:

"Đánh thì đánh, người này tâm địa bất lương đừng quá thân cận hắn."

Bách Lý Đông Quân tựa như bị điểm trúng huyệt buông tay dựa vào người gã ngủ gục. Thiên đạo liếc nhìn Diệp Vân mỉm cười:

"Chơi chán rồi chứ? Diệp Vân ngươi cũng nên đi đi thôi."

Gã nói dứt câu liền thúc giục tứ phía, Diệp Vân không cam lòng trong lúc sinh tử cận kề đột phá liền mấy đại cảnh giới, con ngươi hắn hóa thành màu tím, thần thức cũng vì thế bị đốt cháy. Thiên đạo khinh thường đứng đó:

"Vô ích thôi, ngươi chỉ là phàm nhân không đấu lại thần thánh..."

Gã đột ngột khựng lại, Bách Lý Đông Quân từ lúc nào đã tỉnh lại thẳng tay đâm hắn một nhát vào giữa tim, gã thoát lực buông lỏng tay, y lập tức thuận đà nhảy xuống. Diệp Vân trông thấy vậy nhưng chiêu đã ra không dừng lại được, cả người hắn tựa như một mũi tên lao tới. Ánh sáng giao hòa thiên đạo không thể tin bị hai người phản kích thành công, gã rơi vào một vùng không gian tăm tối vươn đôi tay về phía y:

"Ngươi vậy mà lại nhẫn tâm như vậy, Bách Lý Đông Quân."

Diệp Vân chật vật nhìn cảnh tượng đổ nát trước mắt sau đó quay lại, Bách Lý Đông Quân tựa như một con sóc nhỏ chạy tới:

"Vân ca."

Diệp Vân không kịp thở ra một hơi ngỡ ngàng nhưng vui sướng như điên dang tay tiếp được y, người ôm đầy cõi lòng liên tục dụi trong ngực hắn:

"Vân ca huynh nhớ lời của mình đó, kiếp sau không được bỏ rơi ta."

Diệp Vân mơ hồ cảm thấy không đúng nhìn xuống đã thấy y hóa thành trong suốt, hắn vội vàng túm lấy y:

"Đệ đã làm gì?"

"Không có gì, trước đây gã vì tu bổ thần thức của ta đã dùng nguyên lực của bản thân, ta và gã vốn có liên kết, ta có thể dựa vào đó đánh vỡ gã cũng tự mình phá hủy đi... thần thức của ta. Nhờ huynh mang tia thần thức đó tới ta mới có thể tỉnh lại. Vân ca không sao ta chỉ là ở một nơi khác đợi."

Y cảm thấy thời gian không còn nhiều vội vàng giải thích qua loa lộn xộn cho hắn. Cuối cùng không nỡ hôn lên khóe môi hắn. Diệp Vân vừa sợ vừa gấp chỉ kịp vòng tay ôm được tàn ảnh của y.

Từ ngày đó Diệp Vân thông qua tứ trụ biết được Thiên đạo vốn dĩ là thần thức của trời đất, Bách Lý Đông Quân dùng phương thức kia giết gã thì một thiên đạo khác sẽ lại được sinh ra. Diệp Vân đứng ở nơi tận cùng nhìn ánh sáng dần tụ lại sau đó tản ra, giữa thinh không có một đứa bé bước đi trong không khí như trên đất liền, đứa bé nhìn thấy Diệp Vân đứng đó mỉm cười:

"Ta biết ngươi, Diệp Vân."

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ