Chương 19: END

567 50 34
                                    

"Đã ngàn năm rồi ngươi vẫn chưa từ bỏ sao?"

Thiên đạo chậm rãi nói, Diệp Vân nhìn thân hình nhỏ nhắn của gã lắc đầu:

"Không sao, ngàn năm chỉ cầu một lần tương phùng, dù có ra sao ta cũng sẽ chấp nhận."

Thiên đạo thấy hắn cố chấp như vậy cũng không quản nữa phất tay, thần thức của Diệp Vân ngay lập tức bị hút vào một vòng xoáy vô hạn. Thiên đạo lần này so với lần trước giống như đã được gột rửa qua đặc biệt an tĩnh cùng hiền hậu. Gã biết chuyện mình làm lần trước cảm thấy có lỗi nên đã đồng ý để Diệp Vân một lần nữa gặp lại Bách Lý Đông Quân.

"Đã cả nghìn năm rồi, nhờ ngươi mà thần thức của y tụ lại không thiếu một mảnh nhưng ta vẫn không dám chắc Bách Lý Đông Quân này là Bách Lý Đông Quân mà ngươi ngàn năm chờ đợi."

Thiên đạo thở dài. Diệp Vân lấy lại ý thức sau đã bị một người từ trên trời rớt trúng đầu suýt nữa quay lại nơi kia. Hắn đầu váng mắt hoa bò dậy, vừa mở mắt đã thấy một đôi con ngươi trong suốt. Hắn nín thở kéo xa khoảng cách, người trước mặt đúng là Bách Lý Đông Quân. Hắn không kiềm chế được kéo y ôm chặt. Bách Lý Đông Quân bị dọa trán đập vào ngực hắn đau điếng:

"A... Vân ca? Huynh ấm đầu hả, bị ta đè trúng ngu rồi?"

Diệp Vân ôm y, hơi ấm của người trong lòng khiến trái tim hắn đập loạn xạ, hắn tự cắn môi mình tới bật máu. Không phải là mộng, người trước mắt thực sự là Bách Lý Đông Quân, không phải thi thể lạnh lẽo cũng không phải thần thức vỡ nát. Diệp Vân kích động ôm lấy cổ y hôn, thiếu niên trong lòng kinh hãi giãy dụa nhưng bị hắn đè xuống, môi lưỡi giao triền mật ngọt lan tỏa.

"Vân... Vân ca?"

Diệp Vân hít một hơi buông tha cánh môi y mỉm cười:

"Đông Quân cuối cùng cũng gặp được đệ. Kiếp này đệ đừng mong thoát khỏi ta."

Bách Lý Đông Quân mở to mắt nhìn hắn có chút kinh ngạc lại không giãy dụa nữa, y chủ động ôm lấy cổ hắn chóp mũi chạm nhau:

"Đợi huynh lâu chết được."

Diệp Vân bất ngờ cùng vui sướng ôm lấy y tiếp tục hôn môi:

"Đệ còn nhớ sao?"

"Ta nhớ, tất cả..."

Bách Lý Đông Quân đẩy hắn, y ngồi trong lòng hắn khoanh tay bĩu môi:

"Ta nhớ Vân ca ngày đó nói yêu Dịch Văn Quân, cùng nàng ở chung bỏ ta ngày đại hôn không thèm ngó ngàng. Ta nhớ huynh đẩy ta xuống hố khiến ta chịu mưa một ngày một đêm, ta nhớ huynh làm ta đau, còn sỉ nhục ta, ta nhớ huynh để lại ký hiệu khiến Lạc Thanh Dương đâm ta một nhát, ta nhớ..."

Diệp Vân nắm lấy eo y rất ngoan ngoãn đợi y nói, miệng nhỏ vừa được hôn qua vẫn còn ướt át khép mở, hắn nhịn không được tiếp tục hôn hôn:

"Đều là lỗi của ta. Vậy Đông Quân muốn trừng phạt ta thế nào?"

Bách Lý Đông Quân siết chặt tay ôm cổ hắn mím môi hơi nhắm mắt, y bị hắn hôn cảm thấy vừa ngứa vừa hơi nóng:

"Ta nhớ huynh vì ta canh mộ hơn hai mươi năm, vì ta đánh lại Thiên đạo, ta nhớ huynh từng nói với mỗi mảnh thần thức của ta huynh yêu ta, ta nhớ huynh vì ta đợi nghìn năm... Vân ca vậy chúng ta coi như hòa nhau. Sau này không được bắt nạt ta, lời huynh hứa nhất định phải thực hiện."

Diệp Vân nhìn y giống như nhìn trân bảo phải vượt qua đầm rồng hang hổ mới có được vô cùng quý trọng:

"Được, sau này đều nghe đệ."

Kiếp này Diệp Vân không dính dáng tới Dịch Văn Quân chỉ một lòng một dạ với Bách Lý Đông Quân. Hắn đã hứa sẽ cưới y liền làm được rồi. Lần này không đợi y từ Càn Đông thành chạy tới Thiên Khải, hắn tự mình mang người ngựa tới đó rước người. Khoảnh khắc nhìn thấy y một thân đỏ rực bước ra hắn đã tưởng đây chỉ là mơ...

"Đông Quân"

Trên đường trở về Diệp phủ hắn dừng chân tại một khách điếm, đại nương rót trà nhìn hắn mặt mày hớn hở mỉm cười:

"Công tử đây là ngàn dặm cưới hiền thê sao? Cung hỷ Cung hỷ, chúc hai ngài bách niên giai lão."

Diệp Vân không giấu nổi khóe miệng giương cao:

"Đúng vậy nào chỉ là hiền thê, là vị ta tân tân khổ khổ trải qua trăm đắng nghìn cay mới thú được. Ta nguyện đời này sẽ chỉ vì y mà động tâm, vì y khóc, vì y cười."

Au: Kết phát chỗ thần thức tan biến thì đây là mơ thật =)) chỉ cần viết thêm vài chữ là huhu ending kk

Au: Edit xong ngày 13/10/2024

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ