Chương 10

653 73 6
                                    

Con ngươi Diệp Vân biến thành màu tím nắm chặt vạt áo chính mình tới nhàu nát ngồi bên cạnh giường nhìn Bách Lý Đông Quân, hắn bị giọng nói trong đầu hành hạ đau tới mức hai bên thái dương tóc bết lại. Những lúc ý thức không thể chống đỡ, hắn không kiềm chế nổi đành cúi người chạm nhẹ mũi vào mặt y, chỉ có như vậy hắn mới có thêm động lực đấu tranh với ma chủng trong người.

"Đông Quân... xin đệ"

Diệp Vân kề sát mặt mình cảm nhận hơi thở của y gần trong gang tấc run rẩy nói, Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở mắt, con ngươi thanh minh đã lâu bỗng quay trở lại nhìn chằm chằm hắn.

"Vân ca?"

Trái tim Diệp Vân hẫng một nhịp, hắn mở mắt nhìn y giống như chột dạ vội ngồi ngay ngắn lại:

"Đông Quân... đệ... nhớ lại rồi?"

Bách Lý Đông Quân sờ cánh môi sưng đỏ của chính mình rồi nhìn Diệp Vân trước mặt, ánh mắt của y không oán không hận trong suốt như làn thu thủy ngược lại khiến Diệp Vân càng cảm thấy áy náy tột cùng tụt xuống khỏi giường không dám ngồi bên cạnh nữa. Y chớp mắt nhìn xung quanh:

"Vân ca, tại sao huynh lại ở đây? Văn Quân đâu?"

Diệp Vân nghe thấy y nhắc tới Văn Quân lập tức cắn môi nuốt một ngụm nước miếng:

"Ta... Văn Quân...Đông Quân nghe ta nói."

Hắn lấy hết can đảm nhổm dậy muốn nắm lấy tay y nhưng bị Bách Lý Đông Quân cự tuyệt, con ngươi thấu triệt của y nhìn hắn không giấu nổi kinh tởm cùng sợ hãi đan xen, tay hắn ở giữa không trung thu không được tiến không xong, hắn ủy khuất cụp mắt:

"Đông Quân"

"Huynh trở về bên Văn Quân đi."

Mỗi khi tiểu Đông Quân nhìn hắn lại nhớ tới ngày đó có bao nhiêu đau đớn, y đã cầu xin hắn hết lần này tới lần khác nhưng đều bị phớt lờ, hắn đã dùng phương thức tàn nhẫn nhất cho y biết hắn vĩnh viễn không yêu y. Diệp Vân không biết làm sao đành lùi lại:

"Xin lỗi, làm đệ sợ rồi. Đông Quân, có nhớ bánh hạt dẻ không? Để ta làm cho đệ ăn nhé."

Bách Lý Đông Quân thụ sủng nhược kinh, làm sao y dám tin hắn nữa lắc đầu:

"Không cần, huynh lại định giở trò gì? Vân ca ta nói rồi ta sẽ không phá huynh và Văn Quân, chuyện kia ta sẽ không trách huynh, cứ coi là một giấc mộng hoang đường đi, tỉnh mộng chúng ta không phát sinh bất cứ chuyện gì."

Y có chút mơ hồ nhớ lại mọi chuyện nhưng không quá rõ ràng duy chỉ có chuyện ngày đó là minh minh sở sở có muốn gạt thế nào cũng không được. Bách Lý Đông Quân trong lòng chua xót nói ra lời kia, dù sao cũng chỉ còn vài tháng thọ mệnh, không cần cưỡng cầu.

"Ta không muốn, Đông Quân ta sẽ không quên cũng sẽ không cho đệ quên"

Diệp Vân bất ngờ đẩy y ngã xuống túm lấy tay y giữ chặt, nếu y đã nghĩ hắn xấu xa, nếu như không thể quay lại mối quan hệ kia thì ít nhất hắn cũng muốn y mãi khắc ghi cái tên Diệp Vân này, yêu cũng được hận cũng thế, đều tốt. Hắn kích động cúi xuống muốn hôn y nhưng Bách Lý Đông Quân sống chết cắn chặt môi, Diệp Vân nhìn y chua xót không còn cách nào liền nắm cằm y:

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ