Chương 15

523 52 28
                                    

Diệp Vân như một u linh đi giữa vùng trời đất giao thoa không có điểm dừng không có vạn vật. Hắn nhìn xung quanh sâu sắc cảm nhận được nỗi thống khổ cùng cô đơn mà Bách Lý Đông Quân chịu hàng trăm năm. Trước mắt hắn dường như xuất hiện bóng lưng của một thiếu niên, bờ vai có ánh nắng hắt qua nhưng chẳng thể cảm nhận được nửa điểm ấm áp:

"Đây là điều mà ta khiến đệ chịu đựng? Đông Quân..."

Hắn hối hận rồi, nếu như năm đó hắn không quyết tuyệt đẩy y ra, nếu như hắn đủ mạnh mẽ nhận ra tâm ma kia sớm hơn. Chẳng có gì đau đớn bằng việc không bảo vệ được người mình yêu nhất. Khi trái tim hắn sắp vì thống khổ mà nứt ra thì trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh thiếu niên kia một lần nữa. Diệp Vân vội vàng tới vấp ngã mấy lần chạy tới nhưng hình ảnh đó giống như một hồi ảo cảnh không thể cầm vào chỉ có thể xuyên qua.

"Vân Vân... ngươi ngã nữa sẽ đè ta bẹp mất."

Một giọng nói khả ái vang lên, từ trong ngực hắn chui ra một tiểu Đông Quân chỉ bé bằng hai ngón tay. Y tựa như một tinh linh xinh đẹp bám trên áo hắn. Diệp Vân vội vàng lồm cồm bò dậy run run nói:

"Đông Quân là đệ à?"

Tiểu Đông Quân chu mỏ thuần thục theo đường viền áo của hắn bò lên vai hắn vẫy vẫy tay. Diệp Vân sợ y sẽ tan biến cả người căng cứng như tượng đợi y vẫy mới lù đù nghiêng tai gần y, Tiểu Đông Quân sắn áo đá quần hét:

"Cái đồ ngốc"

Hắn bị y hét cho đầu ong ong nhưng không dám động mạnh sợ khiến y ngã chỉ liên tục lắc nhẹ vươn bàn tay ra đón tiểu tổ tông, Đông Quân hét xong rất sảng khoái nhảy tót lên tay hắn:

"Thật sự là đệ sao?"

Y liếc ngang dọc sau đó chống eo hất cằm:

"Ngoài tiểu gia thì còn có ai cứu được ngươi nữa... Vân Vân ngươi đúng là óc heo."

Diệp Vân liên tục bị y mắng chẳng hiểu làm sao nhưng được nói chuyện với y khiến hắn vui mừng hơn là quan tâm tới bị mắng:

"Được được đệ nói gì ta cũng chịu... Đông Quân mau nói cho ta biết làm cách nào để cứu đệ?"

Tiểu Đông Quân chống cằm:

"Chuyện này ấy à, thực ra ta chỉ là một mảnh thần thức của Bách Lý Đông Quân chạy trốn khỏi Thiên đạo. Kiếp trước nữa Thiên đạo lừa ngươi trồng xuống ma chủng khiến ngươi tâm thần hỗn loạn cuối cùng tự sát. Thiên đạo vốn muốn diệt luôn thần thức của ngươi nhưng linh hồn của kẻ tự sát sẽ theo quy củ ở tại nhân gian không thể quay về nơi tận cùng kia, thiên đạo có quyền năng thông thiên sáng tạo được mệnh cách nhưng không thể điều khiển số phận cũng không trực tiếp tới nhân gian được chỉ có thể thông qua bày cục từng bước khiến ngươi rời đi để ta tới nơi này. Kẻ đó vốn muốn ta vĩnh viễn quên ngươi tiếp tục tạo cục thứ hai, ở kiếp nhân sinh này Diệp Vân ban đầu vốn chỉ là do ma chủng lừa Bách Lý Đông Quân nhưng không ngờ linh hồn của ngươi vốn dính với ma chủnh lại có thể vùng lên cuối cùng được Lý Trường Sinh đánh thức. Diệp Vân nói tới đây ngươi hiểu không? Ta hay là nói Bách Lý Đông Quân đã làm một cái giao dịch với Thiên đạo nếu một năm sau khi sống lại ngươi không yêu y thì y sẽ hồn phi yên diệt. Đó thực ra chỉ là một hồi lừa gạt khác, Thiên đạo muốn thông qua đó gọt lại thần thức của y khiến y vĩnh viễn quên ngươi, một lòng ở tại nơi này. Nơi ngươi nhìn thấy trước kia chính là những ký ức cuối cùng rồi, Diệp Vân ngươi vẫn là tới chậm một bước."

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ