Chương 3

804 84 22
                                    

Sau khi trở về Diệp phủ Bách Lý Đông Quân làm ổ trong chăn, Chu thúc biết y thích đọc sách ủ rượu nên trong phòng để toàn sách và các dụng cụ phòng khi y cần. Cả căn phòng đều phủ màn trướng màu trắng xanh vô cùng hài hòa, tới đệm chăn cũng là lão đi nghe ngóng làm phỏng theo Bách Lý gia, tận lực giúp y không cảm thấy quá cô đơn lạc lõng.

"Đông Quân, ngài có trong phòng không?"

Bách Lý Đông Quân bị thương lại đau lòng không muốn động đậy nằm trong chăn giả chết tới nến cũng lười thắp. Y suy đi nghĩ lại dù sao cũng là y không đúng thật, Vân ca có hôn ước với Văn Quân mà chỉ vì y mà hai người họ không thể thành đôi. Càng nghĩ càng thấy Vân ca giận y quả không sai, y nên làm gì để dỗ hắn đây?

Nghĩ tới đó y vùng dậy từ trên giường lại bởi vì choáng váng ngã lộn mèo xuống, tiếng động không nhẹ từ trong phòng phát ra, Chu thúc cùng các nha hoàn sợ y làm sao bèn phá cửa xông vào:

"Aiya Đông Quân ngài không sao chứ?"

Bách Lý Đông Quân xoa eo giơ tay xua xua:

"Con không sao, Chu thúc chỉ là bị vấp thôi."

Lúc này lão mới thở ra một hơi đỡ y đứng dậy:

"Ngài xem cá ngài mang về ta hâm lại rồi còn có rất nhiều món khác, mau dậy ăn một chút ngài đi đường xa chắc vẫn chưa ăn đúng không?"

Lúc bấy giờ y mới cảm thấy cả người bủn rủn, cái bụng rỗng nhận được chú ý liên tục biểu tình. Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng lấp lánh:

"Cảm ơn Chu thúc."

Y ngồi vào bàn gắp một miếng cá cho lên miệng sau đó hỏi Chu thúc đang đứng bên cạnh:

"Chu thúc, con có việc này muốn nhờ thúc."

Chu thúc mỉm cười hiền hòa:

"Tiểu Đông Quân cứ nói."

"Con... thực ra con lỡ chọc phải Vân ca thúc có biết làm cách nào cho huynh ấy hết giận không? Con thề con chỉ muốn làm bằng hữu với huynh ấy chuyện khác sao cũng được."

Y vẫn còn nhớ trước khi y bước vào Thiên Khải đã hy vọng hai người có thể lưỡng tình tương duyệt biết bao nhưng sau khi thấy hắn cùng với Văn Quân y chỉ mong hai người có thể quay lại như xưa là đủ rồi. Một năm thì một năm chỉ cần những người y để tâm đều sống tốt là y cũng hạnh phúc.

Chu thúc trông thấy y như đứa nhỏ làm sai chuyện gì giương đôi mắt trong suốt thập phần đáng thương nhịn không được xoa nhẹ đầu y:

"Thiếu gia ấy mà, Đông Quân thực ra thiếu gia vẫn luôn để tâm tới ngài nhất chỉ cần ngài như lúc nhỏ tặng hắn vài món đồ là được."

Lúc nhỏ mỗi khi y làm hắn giận sẽ tự tay làm một cái gì đó tặng hắn, Vân ca tương đối dễ dỗ nhiều lúc chỉ cần hái cho hắn một nhành liễu là hắn đã hết giận rồi. Bách Lý Đông Quân nhớ lại gương mặt hồi nhỏ của hắn mỉm cười, kiếp trước khi hai người gặp lại cũng chẳng được mấy lần bên nhau sau đó liền chia xa. Bách Lý Đông Quân chìm vào hồi tưởng một lúc sau đó xốc lại tinh thần đứng dậy:

"Được, vậy con sẽ ủ một bình rượu thật ngon đem tới bồi tội Vân ca."

Chu thúc thấy y hết mặt ủ mày chau liền hài lòng gật gật đầu phân phó hạ nhân tìm đồ ủ rượu giúp y sau đó lui ra.

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ