Chương 9

728 79 32
                                    

"Nó chẳng cần gì ở ngươi cả, Diệp Vân dù là sao trên trời hay trăng dưới biển chỉ cần nó muốn có gì mà phủ Trấn Tây hầu không cho được. Nếu không phải vì cha ngươi và hầu gia có tình nghĩa huynh đệ, Đông Quân trong lòng có ngươi thì ta đã cho ngươi Thất hồn đan để ngươi chết đau khổ nhất rồi. Kiên nhẫn của ta có giới hạn, nếu ngươi còn không rời khỏi đây ta sẽ thật sự động thủ đấy."

Ôn Hồ Tử dựa vào cửa từ bao giờ. không mặn không nhạt nói, Diệp Vân quỳ gối trước giường y hai mắt lệ nóng. Hắn ngoài mắng bản thân đáng chết ra thì có thể làm gì? Đông Quân... khi hắn là Diệp Vân ở kiếp trước luôn có một tiểu Đông Quân đi theo hắn, khi hắn trở thành Diệp Đỉnh Chi bị người người phản bội cũng chỉ có Đông Quân rút kiếm vì hắn. Sống qua hai kiếp hắn không phụ thiên hạ chỉ phụ duy nhất một tiểu Đông Quân dương quang xán lạn đứng dưới gốc hoa hạnh mỉm cười dang tay chào đón hắn. Diệp Vân ôm ngực, nơi đó giờ này phút này đau muốn nứt ra, bên trong liên tục có một giọng nói khác dày vò hắn:

"Diệp Vân ngươi không xứng... kiếp trước ngươi chọn Dịch Văn Quân, kiếp này ngươi cũng vì nàng tổn thương y, dù ngươi có nhận ra thì thế nào? Ngươi có thể kéo y lại phía mình sao? ngươi xứng với những gì y đã chịu đựng sao?"

Diệp Vân từ từ đứng dậy con ngươi tràn ngập tơ máu:

"Ôn thúc... là ta có lỗi. Ta biết ta sai nhưng xin người, ta không thể mất y thêm một lần nữa. Ít nhất hãy cho ta... cho ta ở đây được không?"

Ôn Hồ Tửu nhìn hắn thảm không để đâu cho hết nhưng vẫn kiên quyết:

"Cút đi... Ngươi còn mặt mũi nói ra lời ấy hả? Nếu không phải tại ngươi cùng Diệp gia chúng ta đã về Càn Đông thành chứ không phải ở nơi hẻo lánh này chịu khổ. Diệp Vân, ngươi có chết ngàn lần cũng không đủ. Ngươi có biết nhờ ngươi nó đã bi thương tới độ quên hết tất cả? Cơ thể suy yếu, nếu không phải còn có Tân Bách thảo ta cũng không biết kéo mạng nó về làm sao."

Diệp Vân im lặng nghe mắng cắn môi mình tới bật máu:

"Ta... Ôn thúc, vậy y có thể khôi phục không?"

Bách Lý Đông Quân nghe tiếng cữu cữu thò đầu ra nhìn ông sau đó cẩn thận xuống giường, Diệp Vân đưa tay muốn đỡ nhưng bị y né qua một bên. Ôn Hồ Tửu thấy phản ứng này thập phần hài lòng:

"Đông Quân mau qua đây, không cho phép con gần hắn. Người xấu."

"Người xấu..."

Cữu cữu ngoài ý muốn nghe thấy y lặp lại lời mình có hơi chấn động, nhìn lại mới thấy y đã linh động hơn một chút, có vẻ y đang dần hồi phục ý thức? Ôn Hồ Tửu suy đoán trong lòng sau đó vỗ đầu ngoại tôn:

"Ngoan ngoan... bảo mẫu của con đâu rồi? Hắn muốn ta cho một liều Đoạn Trường Thảo hả?"

Diệp Vân nhìn thấy y không để ý mình ra hạ sách cuối cùng:

"Ôn thúc, nếu ngày đó thúc ôm Đông Quân đi thì chắc hẳn đã biết... ta chính là nam nhân của y rồi. Nếu thúc không cho ta ở lại ta sẽ đem tin này đi mọi nơi để y chỉ có thể quay lại Diệp phủ."

Ôn Hồ Tửu sống tới từng này tuổi còn chưa thấy ai mặt dày mức độ này cộng với việc hắn dày vò cháu mình khiến ông tức điên lên cầm một con rắn màu đỏ hướng về phía hắn:

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ