Chương 8

927 68 3
                                    

Tư Không Trường Phong nắm tay Bách Lý Đông Quân, phía trước xuất hiện một toán người vô cùng đông xô đẩy khiến hai người nhất thời không bước lên được. Diệp Vân lấy lại tinh thần tiến tới muốn nhìn kỹ người, hắn lăng lăng xem y không chớp mắt. Tư Không Trường Phong nghĩ hắn đói bụng liền hảo tâm móc trong ngực vài văn tiền chìa ra trước mặt hắn. Diệp Vân không quan tâm vươn tay muốn chạm vào y bị Trường Phong gõ rớt:

"Ngươi làm gì?"

Diệp Vân đắng ngắt cổ họng run run nói:

"Đông Quân là ta... Diệp Vân."

Bách Lý Đông Quân nhai mứt quả một bộ không quan tâm thế giới xung quanh, y tựa hồ cảm nhận được vị ngọt của mứt quả rất yêu thích ăn hết một miếng lại kéo áo Tư Không Trường Phong:

"A Phong"

Tư Không Trường Phong nhéo má y cười sủng nịnh:

"Đông Quân rất thích mứt quả sao? Hay ta mua thêm vài gói nhé."

Nói rồi lại lấy ra mấy viên nhét vào miệng y, Tư Không Trường Phong lúc này mới phản ứng nhìn Diệp Vân rách nát tả tơi trước mặt rồi lại nhìn y, trong đầu nghĩ Bách Lý Đông Quân mặc toàn y phục chế tác tinh xảo, cắt tạm một tấc vải trên người đem đổi cũng đủ tiền nuôi cả một nhà vài năm làm sao lại có bằng hữu trông vừa bẩn vừa xấu như vậy được hơn nữa y tựa hồ không biết nói chuyện ngoài ủ rượu và ăn ra thì có bao giờ làm gì khác đâu. Càng nghĩ càng thấy kẻ tới đáng nghi, gã vội vàng bày ra tư thế bảo hộ kéo y về phía mình:

"Ngươi là ai? Sao lại biết tiểu công tử này?"

Trong lòng Diệp Vân thiên toàn địa chuyển, lúc đầu hắn nhìn kẻ này nắm tay nương tử nhà mình nghĩ là một tên đáng ngờ nhưng lại xem thêm một lần thì thấy gã mặc vải thô tướng như thị vệ, có thể chỉ là người ở phủ Trấn Tây hầu. Diệp Vân híp mắt đánh giá:

"Ta là...huynh đệ kết nghĩa của Bách Lý Đông Quân. Ngươi có nghe qua Diệp phủ? Ta là một người trong đó."

Nghĩ lại bọn họ còn chưa có bái đường, tuy đã động phòng nhưng hắn cảm thấy hổ thẹn những việc trước đây nên hai chữ phu quân tới bên miệng liền bị đè xuống, người này dường như không biết hắn chắc là sau khi về Càn Đông mới vào phủ nhưng danh tiếng Diệp gia cùng Bách Lý gia giao hảo chắc hẳn sẽ biết.

"Diệp Diệp gì? Ai biết, nếu ngươi muốn tiền thì ta cho ngươi đừng có ở đây bịa chuyện. Đông Quân không có huynh đệ kết nghĩa nào hết, nói... ngươi có mục đích gì? Nếu không nói đừng trách ta."

Gã lôi đâu ra một cây thương chống xuống đất thập phần uy vũ. Bách Lý Đông Quân không có hứng thú với hai người mắt thấy phía kia có một vị phụ nhân nướng bánh rất thơm bèn lon ton đi tới, vị phụ nhân tay ôm một nhóc oa oa trông thấy y dễ thương niềm nở đặt vào tay y một cái bánh nướng, đứa trẻ mắt to tròn nghịch ngợm nắm lấy cái tai thỏ trên mũ y, Bách Lý Đông Quân không cảm thấy phiền cắn một miếng bánh.

Bên này hai người đã trực tiếp lao vào nhau nhưng cả hai đều cố gắng tránh người đi đường thành ra chiêu thức xuất ra đều thập phần quái dị, Diệp Vân nhân cơ hội Tư Không Trường Phong né chiêu nháy mắt tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân chạm vào vai y bắt y nhìn hắn:

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ