Chương 2

838 78 58
                                    

Bách Lý Đông Quân nhanh chóng điểm huyệt cầm máu nhưng vẫn không nhịn được một trận choáng váng suýt nữa đâm đầu xuống đất phải chống kiếm mới trụ vững, Thúy Quả nhìn bàn tay trắng nõn trước ngực y toàn một màu đỏ sợ hãi khóc nấc lên. Tiểu công tử nhà bọn họ chưa bao giờ chịu qua một vết xước, vừa tới gần Thiên Khải đã gặp chuyện. Nàng chạy tới đỡ y:

"Tiểu công tử hay là chúng ta quay về thôi, đừng tới Thiên Khải thành nữa. Hầu gia nói rồi chỉ cần ngài muốn Phá phong quân lúc nào cũng sẵn sàng, đừng nói là Thiên Khải cả thiên hạ này ngài muốn ai cũng được."

Bách Lý Đông Quân gượng cười:

"Đừng nói vậy Thúy Quả, gia gia không dễ gì khiến Bắc Ly hòa bình, hơn nữa người ta muốn ở Thiên Khải, chỉ có điều hình như người đó không muốn gặp ta lắm."

Thúy Quả hít nước mũi xót hết cả ruột nhìn vết thương của y:

"Phu nhân mà biết chuyện này do Diệp Vân làm thì ngài sẽ bảo thế tử gia treo hắn lên đánh hắn thành đầu heo, à không người sẽ trực tiếp dùng độc khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong."

Bách Lý Đông Quân nhớ lại nương của y đứng chống hông chỉ tay rất ngạo mạn sai cha y làm đông làm tây bật cười, bên khóe mắt cay cay, đã rất lâu rồi y không được nhìn thấy bọn họ.

Phải chật vật lắm đoàn người mới tới được trước cổng thành Thiên Khải, Thúy Quả đỡ y xuống xe, nàng là người của phu nhân chỉ được tiễn tiểu công tử thay phu nhân sau đó phải trở về Càn Đông Thành. Theo giao ước ngoại trừ Bách Lý Đông Quân tất cả người Bách Lý gia đều không bước vào Thiên Khải thành nửa bước. Thúy Quả nhét vào tay y một cây sáo nhỏ bằng ba đốt ngón tay:

"Hầu gia dặn rồi, nếu ở Thiên Khải có người bắt nạt ngài chỉ cần ngài thổi nó hầu gia sẽ tới đón ngài về. Tiểu Công tử trong xe ngựa có rất nhiều đồ phu nhân chuẩn bị, thế tử gia đã phái ám vệ vào thành trước. Ngài phải tự bảo trọng, vết thương còn đau không?"

Bách Lý Đông Quân bị nàng lải nhải bên tai nhức hết cả đầu cuối cùng vỗ nhẹ vào tay nàng chấn an:

"Biết rồi... ta là ai chứ? Tiểu bá vương của Càn Đông thành, ai có thể bắt nạt ta."

Ánh mặt trời nhảy múa trong mắt y, tròng mắt linh động sáng ngời, y cười vô cùng xinh đẹp nói.

Thúy Quả cùng các binh lính khác nhìn tiểu công tử của bọn họ vào thành mãi sau mới lưu luyến rời khỏi.

Trước khi tới đây y biết mối hôn sự này chẳng được ai chào đón nhưng tới mức Diệp phủ không một ai ra tiếp mình thì cũng thật là... Bách Lý Đông Quân ngước nhìn cửa phủ đơn giản treo hai chữ hỷ, tới một khách mời cũng không có. Cũng dễ hiểu bởi ở Thiên Khải này người muốn đắc tội hai nhà Bách Lý và Diệp gia hầu như không có, chẳng ai dại tới mức chúc mừng một hôn lễ đầy mùi thuốc chuột. Bách Lý Đông Quân nhìn tấm biển oai vệ treo trước mặt ngũ vị tạp trần, quản gia cùng vài ba nha hoàn đứng mỉm cười cúi đầu chào y.

Bách Lý Đông Quân nghĩ vốn dĩ Diệp lão gia và gia gia đã âm thầm trù tính, hôn sự này trông càng có vẻ bị hắt hủi càng tốt, y tự an ủi bản thân nhìn Diệp phủ rộng lớn sừng sững không giống kiếp trước hoang tàn đổ nát đã là một sự thay đổi lớn sau đó hướng quản gia:

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ