Chương 6

894 98 20
                                    

Ôn Hồ Tửu nhận được thư của muội muội đã lập tức lên đường tới Thiên Khải nhưng dù có cưỡi chết hết ba con ngựa cũng phải mất tới vài tháng. Vừa tới nơi đã thấy ngoại tôn yêu quý của mình y phục bất chỉnh quỳ một bên liên tục ho ra máu. Cữu cữu hết hồn vội vỗ một chưởng đánh bay tất cả còn không thèm nhìn người xung quanh y là ai:

"Tiểu Đông Quân"

Bách Lý Đông Quân dường như không nghe thấy cũng không cảm nhận được gì ở bên ngoài nữa y chỉ biết giờ ngực y đau nhói tâm y mệt mỏi, ý thức dần chìm xuống. Khi lần nữa mở mắt ra y đã quay trở lại nơi y từng thủ hộ cả trăm năm, trước mắt y là một Bách Lý Đông Quân khác, kẻ đó tuy có gương mặt của y nhưng biểu cảm cùng thần thái khác hẳn. Bách Lý Đông Quân chẳng mới mẻ gì gọi ra một cái tên:

"Thiên đạo... ngươi..."

Thiên đạo mang dáng vẻ Bách Lý Đông Quân cười phá lên đầy sảng khoái:

"Sao rồi? Trải nghiệm thế nào? Ta nói rồi thứ thiên đạo cần là một kẻ không vướng bụi trần và ngươi chỉ đơn giản là người được chọn. Bách Lý Đông Quân dù có tái sinh bao nhiêu lần Diệp Vân cũng không yêu ngươi đâu. Ngươi nên ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, bởi vì chỉ có ta mới vĩnh viễn không như ai đó khiến ngươi đau đớn tới thần thức vỡ nát. Ta cho ngươi thời gian một năm nhưng ngươi xem chưa tới năm tháng ngươi đã bị hắn làm cho thương tâm tới độ thần thức nứt vỡ tự quay trở lại rồi."

Bách Lý Đông Quân nghiến răng nhưng không biết phản bác ra sao, y vừa vùng đứng lên thì từ đâu tới vô số dây leo quấn chặt y ghì xuống, Thiên đạo quỳ một chân nắm lấy cằm y ánh mắt vô cùng thưởng thức:

"Bách Lý Đông Quân ngươi nói xem, kiếp trước hắn vì Dịch Văn Quân một kiếm dứt khoát không quan tâm tới ngươi cô độc cùng đau khổ suốt trăm năm, kiếp này hắn cũng vì Dịch Văn Quân tổn thương ngươi như vậy. Ngươi còn gì lưu luyến hắn cơ chứ?"

Bách Lý Đông Quân lườm gã:

"Kẻ cô độc là ngươi mới đúng, kẻ không bao giờ biết yêu thương hay nhận được tình yêu thương không xứng nói chuyện này..."

Gương mặt Bách Lý Đông Quân kia bỗng như có một vết nứt, đường nét dần xô lệch, rất nhiều biểu cảm cùng một lúc xuất hiện khiến gã trở nên thật quái dị:

"Được, ngươi cứ ở đó đi, dù gì thần thức của ngươi đã nứt rồi cũng không thể quay lại được. Vân ca của ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tới nơi này."

—-

"Tiểu Đông Quân mau nhìn cữu cữu,"

Ôn Hồ Tửu vừa chạm vào y đã thất kinh gọi y rất nhiều nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào, Bách Lý Đông Quân ánh mắt dại ra nhìn như không nhìn cả người tựa như một con rối nghiêng đầu sang một bên. Hai tay cữu cữu chạm vào y toàn là máu, cả người y không có chỗ nào lành lặn khiến ông vừa xót vừa giận vội vàng đút cho y một viên đan dược:

"Đông Quân, mau nhắm mắt lại, sẽ không đau nữa"

Bách Lý Đông Quân máy móc phát ra âm thanh tựa như một món đồ chơi chuẩn bị vỡ nát:

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ