Chương 5: H+

1K 87 73
                                    

Au: Sốp tua bớt đoạn ngược tâm rồi yên tâm đọc hén kkk, khứa Trường Phong sắp tới hhh

Au: Sốp vừa add lại mấy đoạn ngược nha

---

Ảnh tông không thể kết thân với Diệp phủ chuyển mục tiêu qua Cảnh Ngọc vương, gia chủ Dịch gia từ sớm đã bắt đầu thư từ qua lại với vương phủ thậm chí còn sắp xếp gia yến mời gã tới nhà gặp Dịch Văn Quân. Nàng được Lạc Thanh Dương thông tri lòng nóng như lửa đốt, vốn nàng lòng hoài thiên hạ sao chịu được cảnh trở thành trắc phi sống suốt đời nơi cung cấm, trong lúc hỗn loạn nghĩ ra một quỷ chủ ý.

Diệp Vân nghe Lạc Thanh Dương nói Dịch Văn Quân không khỏe liền theo lời tới viện tử của nàng, nàng sợ trong phủ tai mắt nhiều bèn nũng nịu đòi đi chơi. Diệp Vân dĩ nhiên chiều nàng dẫn nàng tới một tửu lâu lớn mới mở ở Thiên Khải bao nguyên một tầng. Trên tầng hai mở cửa sổ có thể xem được sân khấu phía dưới ca vũ. Dịch Văn Quân tựa vào lồng ngực nam nhân hưởng thụ sự nuông chiều của hắn:

"Quân nhi nàng cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Dịch Văn Quân mỉm cười:

"Ở đây không khí thật tốt. Ta đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn huynh Vân ca."

Dịch Văn Quân cùng hắn xem ca vũ thỉnh thoảng sẽ rót cho hắn một chén rượu, hai người tình nồng ý mặn tới khi Diệp Vân bắt đầu ngà ngà say. Đương lúc nàng thò tay xuống muốn cởi thắt lưng hắn thì Diệp Vân bỗng từ đâu lấy lại chút thanh minh túm lấy tay nàng ngăn chặn, hắn ngửi thấy mùi son phấn trên người nàng quá đậm trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét kỳ lạ.

Dịch Văn Quân trèo lên người hắn, Diệp Vân theo quán tính ngã ra sau, đúng lúc này Lạc Thanh Dương tiến vào kéo tay sư muội:

"Không kịp rồi sư muội, sư phụ đã biết, nếu muội không theo ta về sẽ lớn chuyện. Người Ảnh tông đã bao vây ở bên ngoài."

Dịch Văn quân lệ nóng doanh tròng:

"Sư huynh, chỉ còn một bước nữa... ta muốn tự do."

Lạc Thanh Dương nhìn nàng mà đau lòng đưa tay vuốt nhẹ nước mắt vương trên gương mặt nhỏ, nàng rất cố chấp tiếp tục kéo lấy vạt áo Diệp Vân, hắn trong cơn mơ màng thấy gương mặt nàng phóng đại trong tầm mắt đưa tay ôm lấy mặt nàng:

"Quân nhi"

Dịch Văn Quân mỉm cười:

"Vân ca huynh có nguyện ý ở bên ta cả đời?"

Diệp Vân tiếp tục rơi vào một vòng xoáy, ở đó có quá nhiều hình ảnh lẫn lộn từ khi hắn còn bé tới lúc lớn. Hắn cảm thấy khó hiểu tại sao người đầu tiên hắn nhớ lại là tiểu Đông Quân. Hắn quay về niên thiếu trông thấy y khi còn là hài đồng ngực đeo khóa trường thọ chân đi giày thêu hổ trên người là một bộ quần áo nhung đỏ điểm xuyết lông cáo trắng thoạt nhìn lanh lợi hoạt bát đáng yêu vô cùng. Hắn vươn tay vừa định chạm vào y thì hài đồng bỗng biến mất thay vào đó là thiếu niên mi mục như họa dáng vẻ quyến rũ hoặc nhân nằm đó thở dốc. Gương mặt y đỏ hồng hai mắt mơ hồ ầng ậng nước, Diệp Vân dường như không muốn nhớ tới chuyện tiếp theo chợt bừng tỉnh nắm lấy cổ tay đang làm loạn của Văn Quân:

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ