Chương 16

440 47 5
                                    

Diệp Vân nâng tiểu Đông Quân trong tay, y ngồi đó ôm mặt chỉ hé hai con mắt ra nhìn hắn một bộ chột dạ chỉ muốn trốn, hắn hơi đè thấp thanh âm nguy hiểm nói:

"Đệ nói xem Đông Quân, có phải nếu ta khiến mỗi mảnh thần thức của đệ đều biết ta yêu đệ thì sẽ cứu được đệ không?"

Tiểu Đông Quân bỗng dưng cảm thấy ngứa răng bèn há miệng cạp một cái vào ngón út của hắn, Diệp Vân thấy y phản ứng như vậy trong lòng nghĩ sao y có thể dễ thương tới thế bật cười lấy ngón tay chọc nhẹ vào eo y khiến y ngã ngồi ra lòng bàn tay hắn. Tiểu Đông Quân phồng mang trợn má:

"Diệp Vân đừng tự cho mình thông minh."

Diệp Vân bóp nhẹ mặt y:

"Xem ra thật sự là như vậy, thiên đạo không vào được thần thức của đệ bởi vì nó vốn chỉ mở cho ta... có đúng không? Tiểu tâm can, ta cứ tưởng..."

Hắn dụi mắt vào cánh tay áo giọng nói từ lúc nào biến thành nghẹn ngào:

"Ta vốn tưởng đệ không yêu ta nữa. Thật may Đông Quân lần này ta không bỏ lỡ đệ."

Tiểu Đông Quân bị nước mắt lớn của hắn rớt xuống vội né trái né phải tưởng như là thác đổ vào đầu tới nơi oán hận đáp:

"Không yêu ngươi, ta chính là rất rất ghét ngươi."

Diệp Vân viền mắt ửng đỏ mỉm cười nhìn y:

"Được, đệ cứ như vậy ghét ta cả đời đi."

Bách Lý Đông Quân ngồi phịch xuống khoanh tay giọng nghiêm túc lại:

"Diệp Vân không có thời gian đâu, ngươi tự mình nhìn đi."

Theo tay y chỉ phía trước khu rừng toàn sương mù bao phủ, nếu để ý kỹ sẽ thấy đám sương này đang di chuyển dần về phía này. Diệp Vân trong lòng lộp bộp đứng dậy:

"Cái này là gì?"

Tiểu Đông Quân chống má:

"Là tác dụng của cái suối tẩy hồn đó, ngươi mà không nhanh lên ta sẽ vĩnh viễn quên đi ngươi Diệp Vân."

Hắn vừa nghe tới đó máu trong người liền chảy ngược, mọi mệt mỏi cùng đau đớn phút chốc tiêu tán. Diệp Vân vội muốn chết quay ra nhìn tiểu Đông Quân:

"Tầng tiếp theo đi như thế nào?"

Tiểu Đông Quân theo cánh tay hắn chui lại vào ngực áo tìm một vị trí an toàn thoải mái sau đó tiếp tục chỉ đường. Diệp Vân vừa bước theo hướng y chỉ đã thấy chân mình lơ lửng, hắn phản xạ cực nhanh cũng không tránh được ngã xuống một cái hố sâu không thấy đáy. Lẫn trong mùi đất cát hắn ngửi được hương vị rượu ngày đó, Diệp Vân đau lòng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng trời quá tối hắn giơ tay tới năm ngón chính mình cũng khó thấy. Diệp Vân gọi lớn:

"Đông Quân, Đông Quân, đệ ở đâu?"

Đáp lại hắn là tĩnh lặng vô tận, hắn vội vàng sờ lên ngực áo nhưng lúc nãy khi rơi xuống tiểu Đông Quân theo đó liền biến mất tăm. Hắn sợ hãi quơ loạn xung quanh run rẩy gọi tên y, hắn cảm thấy bản thân quay lại gần ba mươi năm kia. Mỗi ngày hắn đều nói rất nhiều chuyện nhưng Bách Lý Đông Quân tựa như một khối băng tạc hình người im lặng ở đó tới ánh mắt y cũng không bố thí cho hắn lấy một lần. Diệp Vân tìm đủ mọi cách, mò tứ phương tám hướng, chân tay hắn quét qua vô số vật sắc nhọn đau đớn nối tiếp đau đớn nhưng hắn không thể cảm nhận được nữa bởi vì tim hắn đã quá đau rồi.

"Xin đệ, Đông Quân trả lời ta..."

Hắn bất lực vô cùng quỳ gối đấm mạnh xuống nền đất:

"Đáng chết, phải làm sao?"

Diệp Vân chợt nhớ ra hắn có thể vận nội lực đốt cháy chính mình, hắn không do dự lấy tay mình ra đốt, ngọn lửa vừa sáng lên cảnh vật xung quanh cũng theo đó rõ ràng hẳn. Xung quanh toàn cỏ cây cùng mảnh vụn, thành hố cao ngất cùng trơn trượt vô cùng. Hắn liếc nhìn xung quanh chỉ thấy ở một góc xa Bách Lý Đông Quân nằm cuộn tròn như một con mèo, quần áo cùng mặt mũi lấm lem. Tà áo y dính toàn máu trùng khớp với hình ảnh ngày đó hắn vớt y lên từ dưới vũng bùn.

Xung quanh hắn vang lên giọng nói đáng chết:

"Nội ánh mắt dơ bẩn của ngươi thôi ngươi cũng đáng chết rồi Bách Lý Đông Quân."

Diệp Vân như kẻ trăm sai vạn sai vội quỳ xuống lết tới bên y, hắn vừa chạm vào Bách Lý Đông Quân đã tỉnh, ánh mắt y ảm đạm tới đáng sợ nhìn hắn:

"Vân ca, huynh chê ta?"

Diệp Vân vội vàng lắc đầu:

"Không phải... Đông Quân, Vân ca không chê đệ, là ta không tốt để tâm ma khống chế khiến đệ tổn thương."

Bách Lý Đông Quân không nhìn hắn mà giống như muốn xuyên qua hắn chọc tới nơi yếu mềm nhất:

"Vân ca ta lạnh quá."

Y vừa dứt lời trời liền đổ mưa, Diệp Vân sợ y ướt liền vòng tay kéo y vào lòng dùng lưng chắn mưa cho y, Bách Lý Đông Quân vẫn chưa hết run lẩy bẩy vì lạnh, Diệp Vân cắn răng nhịn xuống nỗi đau vận công tạo ra lửa để y sưởi ấm. Cơn mưa dai dẳng như lăng trì liên tục rội vào người hắn, lưng hắn vốn có vết thương, máu bắt đầu từng chút một chảy ra thấm đẫm hòa cùng nước mưa. Ban đầu là cảm giác lạnh lẽo sau đó dần đau xót, thần trí hắn lại không vì thế mà biến mất vẫn vô cùng tỉnh táo chịu đựng. Hắn sợ hắn ngã xuống người trong lòng sẽ biến mất. Hắn thì thầm đầy bất lực vào tai y:

"Đông Quân ta yêu đệ."

---

Au: 32k chữ ời còn có 4 chap nữa là 40k chữ là hoàn á 

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ