Chương 7

952 97 36
                                    

Ôn Hồ Tửu vừa đi không bao lâu đã bị chặn đường, người tới mặc giáp trụ màu trắng, gương mặt như tắm gió xuân mỉm cười hòa nhã:

"Ôn gia xin dừng bước."

Cữu Cữu từ trên cao nhìn xuống người cưỡi khoái mã:

"Ngươi là?"

"Tại hạ là tiểu tiên sinh của Tắc hạ học đường Tiêu Nhược Phong."

Ôn Hồ Tửu siết chặt người trong tay:

"Ngươi muốn ngăn ta?"

"Không phải, ta muốn giúp ngài, Ôn tiên sinh chuyện của tiểu công tử ta hổ thẹn không thể giúp đỡ nhiều nhưng vẫn mong ngài hãy nhận phần lễ này."

Tiểu tiên sinh chắp tay vô cùng lịch thiệp, Ôn Hồ Tửu nhếch nhẹ chòm râu:

"Được rồi, sau này có duyên sẽ hồi báo, đa tạ."

Ôn Hồ Tửu không khách khí nhảy vào trong xe ngựa của Tiêu Nhược Phong thả Bách lý Đông Quân xuống đệm dày. Tiêu Nhược Phong ngồi xuống ôm lấy y mỉm cười:

"Ủy khuất ngài rồi. Phụ hoàng sẽ không dễ dàng để y toàn mạng rời khỏi chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này, hổ thẹn."

Nói rồi hắn nhanh tay vuốt mái tóc của Bách Lý Đông Quân, lấy tấm lông cáo phủ lên người y lại cắn ngón tay lấy máu mình tô lên đôi môi tái nhợt của người trong lòng sau đó gật đầu với Ôn Hồ Tửu, ông lấy chiếc mũ rộng vành bên cạnh cởi áo ngoài rồi ra trước xe ngựa giả làm một người đánh xe.

Xe ngựa thuận lợi một đường tới cổng thành thì bị chặn lại, tướng lĩnh trông thấy gia huy trên thân xe biết là xe của Lang Gia Vương nhưng vì chức trách vẫn tiến lên xin lục soát, Ôn Hồ Tửu không hề nhúc nhích tận lực giả làm một người đánh xe bị câm, Tiêu Nhược Phong trong xe cười chào hỏi:

"Ta hiểu chức trách của ngươi, không sao."

"Tạ vương gia, thứ tội vi thần."

Hai tên lính theo lệnh kéo nhẹ rèm xe, chỉ thấy bên trong xe có một cô nương tuy không thấy rõ mặt nhưng chỉ nhìn bờ vai cùng mái tóc đen dài người ta đã biết chắc chắn là nàng có mỹ mạo khuynh thành, chưa kể đôi môi đỏ mọng khiêu gợi kia, Lang gia vương đang vùi mặt vào cổ nàng. Tên lính tựa như chấn kinh cũng tựa như thèm muốn mở to mắt, Lang gia vương xuất chưởng khiến rèm xe hạ xuống lạnh giọng:

"To gan..."

Đám lính ngay lập tức cảm thấy khuất tất cúi thấp đầu cho xe ngựa đi qua, bọn họ biết Lang gia vương lúc nào cũng nổi tiếng tri thư đạt lễ chưa bao giờ gần nữ sắc nhưng mấy tháng trở lại đây ngài vì một nữ nhân mà tranh với Cảnh Ngọc vương tới sứt đầu mẻ trán hôm nay thấy quả là hồng nhan họa thủy.

Ôn Hồ Tửu vững vàng đánh xe, bên trong Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng đặt người xuống lẩm bẩm:

"Mạo phạm rồi Bách Lý công tử"

Anh không thể kiềm chế vuốt nhẹ lên môi mình, ban nãy làn da dưới đó mềm mịn vô cùng khiến người ta thương nhớ. Tiêu Nhược Phong đương nhìn gương mặt trắng bệch của y thì Ôn Hồ Tửu hỏi:

[Diệp Bách] Mộng Đoạn Tâm HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ