Văn án

712 20 0
                                    

Trải qua bao năm làm việc cật lực cho tư bản, làm một xã súc (*) chính hiệu, Freen Sarocha Chankimha cuối cùng cũng từ giã nếp sinh hoạt đó vào năm 29 tuổi, cô rời bỏ thành phố, trở về quê nhà, mở một cửa tiệm tạp hoá.

Sau đó, cô còn để ý tới người tài xế thanh tú thường giao hàng cho mình.

Nữ tài xế tên là Becky Armstrong, nàng sống ở tầng trên cửa hàng tạp hóa. Nàng trẻ tuổi, dáng người rất đẹp, người thì ưa nhìn nhưng lúc nào cũng mặt lạnh, phong cách cũng ngầu lòi, và luôn chỉ trả lời một hai tiếng. Khi Freen đến gần một chút, nàng sẽ lùi lại nửa bước, dường như không thể chịu được mùi nước hoa và chiếc áo hai dây trên người cô.

Chậc. Freen chống cằm bất mãn nghĩ, sợ tôi đến vậy sao?

Không ngờ rằng một giây sau, Becky đỡ hàng xong vào nhà uống nước, nhìn thấy cô ăn mặc mát mẻ, mặt lập tức đỏ đến mang tai. Nàng quay lưng lại và đứng đó, thậm chí không dám nhìn lại.

Sau đó, xe của Becky vẫn dừng trước cửa hàng tạp hóa, cả đêm không rời.

————

Một áng văn về một thị trấn nhỏ với thời gian trôi chầm chậm và bốn mùa rõ rệt

22x29

Tài xế xe tải cool guy, ngây thơ x Bà chủ tiệm phóng khoáng, phong tình và xinh đẹp

Một câu giới thiệu: Tài xế xe tải x Bà chủ tiệm xinh đẹp

Lập ý: Chọn cuộc sống mà bạn muốn sống.

———

(*) Từ gốc là Xã súc – 社畜: một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản (文しゃちく). 社 trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty".

Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghĩ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ