17

117 8 0
                                    

Đèn hành lang mờ ảo, như một hơi thở dài.

Becky nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Freen. Sau một nụ hôn mãnh liệt, đôi mắt của người phụ nữ ngấn nước, khiến cô trông yếu ớt lạ thường. Cô nhẹ nhàng dựa vào cửa, nhìn lại nàng như người không xương. Ánh sáng lờ mờ giống như một chiếc máy ảnh, lia và quét, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và mềm mại.

Không còn tính công kích nữa. Cách người phụ nữ điều chỉnh nhịp thở bộc lộ vẻ đẹp cổ điển giữa ánh sáng và bóng tối. Đôi môi mỏng đỏ mọng khẽ hé mở, rung động quyến rũ, nhưng không ngờ Becky lại cảm thấy dịu dàng.

Thoát khỏi vẻ đẹp, sự mê muội theo một nghĩa khác, bàn tay đang giữ vai cô của nàng dần dần di chuyển lên, và cuối cùng giữ lấy khuôn mặt của cô.

Khuôn mặt của người phụ nữ mềm mại và nóng bỏng, hơi thở giữa đôi môi cô ấy cũng nóng bỏng.

Không thể tự chủ, Becky nhớ lại cảnh lần đầu họ gặp nhau. Trái ngược với vẻ nóng bỏng lúc này, cánh tay trắng nõn mát lạnh của người phụ nữ là một thứ ánh sáng trắng chói mắt, khiến người ta nhức mắt, khi dựa gần, làn da của cô giống như miếng dưa hấu lạnh trong mùa hè, chạm vào là nổi cả da gà. Vào thời điểm đó, nàng không biết liệu chính nàng có thích hay không. Nàng chỉ lùi lại theo bản năng. Nhưng trong những giấc mơ bí ẩn đó, sự lạnh lẽo này lại trở thành một loại cám dỗ khác, khiến nàng phải tránh xa nó, và trái tim nàng bị nó mê hoặc.

Nhưng bây giờ, Freen lại thay đổi một dáng vẻ khác.

Đâu mới là con người thật của cô?

... Đang miên man suy nghĩ, vai nàng đột nhiên chùng xuống, thì ra là Freen giơ tay lên, nhẹ nhàng vòng qua cổ nàng.

Cô không nói gì, chỉ kéo thân thể mềm mại của nàng lại gần hơn, làm nàng lại cúi xuống ôm cô thật chặt.

Tiếng mưa dày đặc, cơ thể người phụ nữ ấm áp, nàng ôm cô, trái tim nàng đầy cảm xúc, làm dịu đi những suy nghĩ hỗn độn.

Không có chuyển động trong một thời gian dài. Đèn cảm biến trên hành lang bỗng chốc tối sầm xuống.

Bóng tối đột ngột ập đến, may mắn thay, nhờ ánh sáng trắng rải rác từ bên ngoài chiếu vào, họ có thể nhìn rõ mặt nhau. Cái ôm này rõ ràng mang một ý nghĩa đặc biệt. Hai người không nói tiếng nào, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ mơ hồ vang bên tai.

Cây cối bên ngoài bị gió thổi xào xạc, hình như có tiếng sấm. Nghĩ đến quần áo phơi trên ban công ở nhà, có thể đoán được là rất lộn xộn, Becky quyết tâm mở miệng.

"Em phải về."

Hơi thở nhàn nhạt của Freen phả vào xương quai xanh, mát lạnh. Nhiệt độ trên người cô đang từng chút một giảm bớt, trên mặt cũng không còn nóng nữa. Nàng áp vào trán của cô, rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng vẫn như là thỏa hiệp thở dài một hơi, nhỏ giọng nói.

Freen làm như không nghe thấy, không trả lời, chỉ cụp mắt xuống không nhìn nàng.

"Hửm?" Nàng nhẹ nhàng đẩy mặt cô, ngữ khí vô thức trở nên nhu hòa, "Chị cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi."

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ