2

268 12 0
                                    

Thời gian như bị kéo dài ra, cảm giác không biết làm sao và hoảng loạn không thể giải thích được bao trùm, Becky mím môi, ngước mắt lên, vừa vặn va phải đôi mắt cười của người phụ nữ.

Người phụ nữ có một đôi mắt hoa đào lấp lánh, khi nhìn ai thì như có thủy sắc đung đưa, như có lực hấp dẫn. Nhưng đôi môi của cô rất mỏng, cho dù có tô đỏ, cũng miễn cưỡng mới trông thấy lãnh đạm. Ngay cả khi cô mọc trong bụi cỏ dại, cô vẫn là một bông hồng. Bất cứ ai nhìn thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ hiểu rằng sự mềm yếu của cô có gai, nhưng họ vẫn muốn lao vào và bị nghiền nát trong nét phong tình của cô.

Bây giờ, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, Becky lại rơi vào đôi mắt cô, cảm giác nguy hiểm và sa đọa.

Nói cũng lạ, dù đã đến đây nhiều lần nhưng khuôn mặt của người phụ nữ ấy vẫn khiến nàng kinh diễm. Nàng cảm thấy rằng mỗi khi nhìn thấy cô, nàng lại cảm thấy lạ lẫm mà không thể giải thích chuyện gì đang xảy ra.

Thế là nàng đến đây hết lần này đến lần khác, không biết tìm cái gì mỗi ngày.

Tiếng ve kêu râm ran bên ngoài.

Becky ngay lập tức hoàn hồn, nắm chặt chai nước khoáng như thể nắm lấy cỏ cứu mạng, cúi đầu nghĩ:

Có lẽ mình không nên đến mua chai nước này.

Nàng đã bị mê muội trong những ngày này.

Sau một hồi im lặng, Freen cuối cùng cũng nghe thấy nàng cất lời.

Lần này nàng nói nhiều hơn, giọng vẫn nhẹ nhàng.

Nàng nói: "Sai rồi, đây không phải là mã thanh toán."

Freen đã cố gắng thể hiện sự hờ hững của mình kể từ khi nàng bước vào cửa, nhưng bây giờ lại suýt chút không giữ được: "Cái gì?"

Becky ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô: "Nhầm rồi."

Nàng nói và làm sáng giao diện màn hình điện thoại giơ về phía Freen.

Có ý gì. Freen sắp bị nàng chọc cho tức cười, trong lòng choáng ngợp, trên mặt lại biến thành một nụ cười nhạt, giọng điệu tựa hồ vừa giễu cợt vừa quở trách: "Chị muốn cái này, thêm bạn rồi chuyển tiền cho chị."

Becky đứng chôn chân tại chỗ, không phản ứng gì.

Không biết người này đang khó xử cái gì, nhưng Freen cũng nhận ra mình quá xúc động, cô nhắc nhở bản thân phải cẩn thận đừng làm người ta sợ hãi, thế là cô dịu giọng lại, chậm rãi nói: "Nếu giờ em không thêm bạn, mấy ngày nữa dù em có xin chị, chị cũng sẽ không thêm đâu. Nếu như sau này vì chuyện này mà làm chậm trễ công việc của em thì cũng đừng trách chị."

Cô đã sớm nhìn ra một chút nghi ngờ lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp của con ngỗng ngốc nhỏ trước mặt, nhưng nàng vẫn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì.

Freen nhìn chằm chằm vào nàng, bị phân tâm không thể kiểm soát.

.. Thật đẹp, cao gầy, nước da trắng nõn, mày dài mắt sâu, mũi cao môi xinh, đốt ngón tay rõ ràng cầm nước khoáng, bởi vì gầy nên trên mu bàn tay nổi lên một chút gân xanh, giống như một bàn tay là có thể đè nàng lại.

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ