34

82 7 0
                                    

Ánh đèn trắng ấm áp rơi trên mi mắt, ấm áp như bàn tay người phụ nữ đang vuốt ve lưng nàng.

Nói xong, Freen vòng tay qua mái tóc của nàng, ôm lấy tấm lưng cong của nàng, áp vào trán nàng và di chuyển đôi môi đến gần mặt nàng như đang làm nũng.

Hơi thở ấm áp của cô phả thẳng vào da thịt, vô thức né tránh một lúc, nhưng nàng không tránh được, bị cô hôn lên môi.

"Đôi khi..." cô kéo dài giọng điệu, "Chị thực sự cảm thấy em giống như một học sinh trung học."

"Khát khao học hỏi..." Cô áp sát môi Becky, "Em muốn biết tất cả mọi thứ, đúng không?"

Trong tiềm thức, Becky cảm thấy căng thẳng, như thể trái tim bị nhấc lên siết chặt, mặc dù giọng điệu của Freen rất nhẹ, chỉ có những lời thì thầm ái muội xoay quanh môi và lưỡi.

"Không phải." Nàng mở miệng, phản bác theo bản năng, "Không phải lúc nào em cũng nghĩ như vậy."

Sự bác bỏ mong manh. Freen mắt điếc tai ngơ, ngả người vào lòng nàng cười, sau đó không ngừng huýt nhẹ vào cằm nàng, rướn người hôn nàng.

Mặt mày của người phụ nữ trong nụ hôn lộ ra vẻ lười biếng, giống như một thảm thực vật kéo dài, càng gần, sức hấp dẫn càng rõ ràng, Becky kiềm chế sự xúc động của mình, cau mày phủ nhận, "Không phải cái gì em cũng muốn biết."

Nàng cau mày dường như có một loại chân thành khác, nhưng đáng tiếc khóe mắt vẫn còn ướt át, bán đứng sự yếu ớt của chủ nhân, và biến sự chân thành cứng cỏi thành một sự dè dặt dễ chịu, Freen ôm nàng, vươn tay ra để giữ lấy mặt nàng trong tay mình, cô không nhịn được muốn câu dẫn nàng lần nữa.

Cô nghiêng người về phía trước, lòng tràn đầy mềm mại, Becky không thể bỏ qua, bàn tay rơi xuống mặt nàng càng dùng sức, Freen không ngừng hôn nàng, đồng thời chậm rãi hỏi: "Cho nên, làm gì có nhiều tại sao như vậy?"

"Thích chính là thích." Đôi mắt cô trong veo, nghiêng đầu, biết được sức quyến rũ bây giờ của mình, lại cười, cố ý cọ môi vào vành tai nàng, hơi nóng, khi cất lời, từng chữ đều mang đến một cảm giác rùng mình tê dại: "Đâu cần lý do."

Quả nhiên bé cún con rụt rè đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô.

Khi Freen nói điều này, đôi mắt cô lấp lánh, từ đầu đến cuối khóe môi luôn cong lên một nụ cười bình tĩnh. Đôi mắt cô luôn ngấn nước, nhưng giờ phút này chúng sâu thẳm như vũ trụ tăm tối, khoảng cách quá gần, Becky đọc được quá nhiều khả năng trong ánh mắt tập trung của cô, có quá nhiều thẳng thắn chân thành, hơn phần lớn đều là bộc bạch, dục vọng thuần khiết. Dáng vẻ của nàng được phản chiếu rõ ràng trong dục vọng đó, từ đầu đến giờ, chính xác là những dục vọng này khiến nàng trở nên thoát tục, xuyên qua sương sớm trong trấn, gặp được người cùng một con chó con, dường như cảm giác rung động ngột ngạt của lần đầu gặp mặt lại ập đến, đủ để nàng nằm mơ vô số đêm hè nóng nực, nàng nhìn đến ngơ ngẩn, mãi cho đến khi nụ cười của Freen ngày càng sâu.

Cô dùng sức quấn lấy nàng, dùng sức cắn chặt môi Becky, có chút không thuận theo, đắc ý hỏi: "Em đang mất tập trung đó hả? Lại đang suy nghĩ cái gì?"

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ