19

97 9 0
                                    

Chuông điện thoại reo như đòi mạng. Becky ôm Freen đang giận dỗi vùi đầu vào lòng nàng, vươn tay với lấy chiếc điện thoại di động trên bàn trà.

"Alo?" Lời vừa nói ra, nàng liền phát hiện giọng của mình khàn khàn khó nghe, khẽ hắng giọng một cái, lại chào hỏi: "Anh Heng?"

Giọng nói ồm ồm của người đàn ông vọng ra từ điện thoại: "Này — Becky, em ăn chưa?"

Nàng lễ phép trò chuyện: "Ăn rồi."

Trong khi nói, có một cơn đau nhẹ ở cổ. Freen hé miệng, nhẹ nhàng dùng răng nanh cạ vào mảnh da nhỏ, không cắn mạnh, chỉ dùng cánh môi và hơi thở chạm vào mạch đập của Becky, trong lúc cọ xát, miệng của người phụ nữ ẩm ướt và ấm áp, hơi thở thanh tao, mang theo nhiệt độ cơ thể của cô, Becky toàn thân run rẩy, như thể tê giật từ gáy dọc theo sống lưng đến tận gót chân.

"Alo? Becky? Sao không nói tiếng nào? Em có nghe không?"

Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, nàng không chịu nổi ngửa ra sau, đồng thời vươn tay nắm lấy mặt người phụ nữ.

"Không được đi..." Freen chống cự quay mặt đi chỗ khác, vùi đầu không nhìn nàng, thấp giọng uy hiếp, nhưng giọng điệu lại rất mềm mại, âm thanh phả vào cổ áo Becky, như nụ hôn ái muội thiêu đốt da thịt.

Ở đầu bên kia điện thoại, âm thanh nền của Heng rất ồn ào, dường như họ đang ăn tối cùng nhau, Becky cũng không quan tâm tại sao cả đội lại ăn tối riêng với nhau. Tiếng mạt chược vang lên, nàng nghe không rõ thời gian và số lượng hàng hóa anh ta nói, hai người nói chuyện rất lâu không cúp điện thoại.

Không cúp à. Freen tức giận đến mức nghiến răng, cô càng cắn chặt miệng hơn.

Becky không kịp phòng bị, và bị cắn đến "shh" lên một tiếng, nhưng không thể di chuyển. Người phụ nữ dùng hết sức lực ôm chặt lấy nàng, tay chân quấn lấy nàng, tư thế giống như dã thú xông vào trong lòng nàng, sau khi đã xác định lại mang theo sự kiêu ngạo và ngang ngược không muốn rời đi.

Becky đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve ngọn tóc của cô. Nhưng nàng nhận được một cái lắc đầu, suýt chút nữa thì đập vào mặt.

Trái ngược với tư thế, mái tóc của Freen có chút lộn xộn, khiến bờ vai gầy của cô trở nên mảnh khảnh lạ thường, những sợi tóc rủ xuống hai bên má, lộ ra vẻ bóng bẩy tuyệt vời dưới ánh chiều tà, giống như thảm thực vật tươi tốt mọc dưới đáy biển, thoang thoảng hương thơm, toát lên một sức hút thầm kín và bất tận.

Trong tình huống này, mặc dù Becky bị cắn nhiều lần, nhưng nàng vẫn không tức giận chút nào. Vừa nghe điện thoại, nàng vừa áp sống mũi lên gò má mềm mại của cô, dịu dàng cọ xát.

Freen để nàng cọ đi cọ lại mình như làm nũng, dựa vào lòng nàng, tức giận nhéo eo nàng, lại nhỏ giọng uy hiếp: "Không được đi!"

Nói xong, cô ngước mắt nhìn chằm chằm vào môi Becky, nghe nàng trả lời: "Được, vậy chiều em không đến đó nữa."

Freen:!

Hiển nhiên, công việc đáng lẽ thuộc về nàng lại bị hủy bỏ vô cớ, cho nên nàng cúp điện thoại, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh kinh hỉ của Freen, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy phiền muộn.

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ