18

116 9 1
                                    

Becky mím môi sau khi nói xong câu đó, ngước mắt lên và chờ đợi phản ứng của Freen.

Trong suốt quá trình chờ đợi, chiếc bánh mì trên tay nàng vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt, như thể đây là một giấc mơ êm đềm ngọt ngào sẽ không bao giờ kết thúc.

Hai giây, ba giây, Becky cố gắng hết sức để che giấu sự khẩn trương của mình, nhưng nàng không biết rằng cái đuôi vô hình phía sau nàng đã vẫy như sắp bay lên.

Nàng nhận thấy những ngón tay đỡ cửa của Freen hơi cử động. Sau đó, cô nâng nó lên giữa không trung và nhè nhẹ nắm lấy cánh tay nàng.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp trong lòng bàn tay dường như cùng với sự ấm áp và lười biếng trong chăn bông cũng đột ngột ập đến.

Trong lúc nhất thời, nàng có cảm giác như đang ngồi trước đèn sưởi ấm vào mùa đông, toàn thân ấm áp, cộng thêm bánh mì trong tay còn rất thơm ngon.

"Em muốn ăn tối với chị à?" Freen kéo nàng, nghiêng đầu cười đầy ẩn ý.

Becky có chút thấp thỏm nhìn cô: "Dạ." Nàng dường như ý thức được thông báo này quá đột ngột, có thể sẽ mang đến cho Freen những rắc rối không cần thiết và phải sắp xếp thêm việc, nên vội vàng bổ sung: "Không cần tự tay xuống bếp. Em có thể đưa chị đi ăn."

Nàng dừng lại và bổ sung câu cuối cùng: "... Nếu chị muốn."

Giọng nói  rầu rĩ, giống như nếu Freen không đồng ý, đôi tai trên đỉnh đầu sẽ cụp xuống ngay.

May mà cô đồng ý rất nhanh.

"Được chứ." Cô sảng khoái đồng ý.

Cô không những đồng ý mà còn hứa hẹn rất trịnh trọng: "Không ăn ngoài, chúng ta ăn ở nhà nhé. Chị đi chợ mua rau, em đi làm về cứ qua bên chị là được".

Thấy nàng đứng yên, cô lại gần hỏi: "Em thích ăn hải sản không? Hôm nay chị định hấp hàu ăn. Đồ trong tủ lạnh chị có đầy đủ hết. Một nửa hấp bún tỏi, một nửa cho vào nồi áp suất, nhưng có lẽ không đủ cho hai người ăn, lát nữa chị sẽ đi chợ xem có bán gì không."

Người phụ nữ nắm lấy cánh tay nàng và nói về một số cách nấu ăn một cách ngon lành.

Nhưng Becky không thể đáp kịp cô nữa.

Nàng thẫn thờ ôm túi bánh, như một đứa trẻ ôm món đồ chơi yêu quý. Nhận ra nơi mà Freen gọi là "nhà", ngay cả khóe miệng vốn đang cố tỏ ra bình tĩnh của nàng cũng không khỏi nhếch lên một cách mất kiểm soát.

Lúc vừa vào cửa, vì thẹn thùng và phép xã giao cần thiết, nàng thực sự xấu hổ không dám nhìn xung quanh, chỉ liếc sơ qua. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn có thể nhớ rõ, gối trên ghế sô pha màu trắng sữa, rèm cửa theo phong cách bầu trời xanh nhạt, lưng ghế trong phòng ăn chạm khắc hoa, phòng bếp bao phủ bởi những bức tường gạch trắng.


Bởi vì đây là nhà của Freen. Lãnh thổ của riêng cô, hoàn toàn riêng tư.

Bây giờ, cô mời nàng ăn cơm ở đây.

Vì lý do gia đình, từ nhỏ đến lớn, Becky rất ít khi đến nhà người khác. Nàng không có nhiều bạn lắm, thậm chí còn ít hơn những lần nàng đến thăm nhà ai đó. Tất nhiên trong thị trấn cũng có nhiều đôi bạn thuở nhỏ, ở cùng một con ngõ, cùng dãy nhà trọ, học cùng trường cấp 3. Mỗi cuối tuần, khi Becky đi qua ngõ, nàng có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện cười đùa ầm ĩ qua ô cửa sổ.

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ