22

104 7 0
                                    

Mặt trời lặn về phía tây, ánh nắng ráng chiều rực rỡ trải khắp cửa hàng.

Nhóm người già phía sau vẫn đang tám chuyện gì đó, sau khi Freen nói ra cái cớ giấu đầu lòi đuôi của mình, cô mỉm cười với Becky, buông tay nàng và đi về phía trước.

Đầu ngón tay mềm mại trong lòng bàn tay đột nhiên biến mất, ánh mắt Becky nhất thời mờ mịt, vội vàng bước đi theo cô, trong phòng không bật đèn, trước mắt càng ngày càng tối, nàng chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình, và bóng tối đã sinh ra lòng dũng cảm vô tận cho nàng. Nàng không kiềm chế được càng ngày càng tới gần, cuối cùng giơ tay lên, từ phía sau ôm chặt lấy eo của người phụ nữ.

Cái ôm chặt đến nỗi không thể tách rời, như thể họ là hai cái cây cùng nhau sinh trưởng.

Freen bất ngờ, cô kêu lên một tiếng khi được ôm, quay đầu và va phải gò má của nàng.

Nàng vừa mới làm việc xong từ bên ngoài đi vào, trên mặt vẫn còn hơi nóng vì nắng, môi nóng, vòng tay ôm eo cô cũng nóng.

Hai chân Freen mềm nhũn, loạng choạng mấy bước, đột nhiên được bế lên kệ hàng ngồi.

Trong bóng tối, cả hai đều thở gấp và hỗn loạn, nụ hôn của Becky khá thô lỗ, giống như Freen đã dạy nàng tất cả những điều đó đều được nàng trả lại bằng cách này. Freen gần như bị nụ hôn của nàng làm cho thiếu oxy, khi cô cố gắng tránh ra để thở, cô không khỏi nghĩ, đây là thói xấu gì thế này, rõ ràng là em ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, thế mà tại sao mỗi khi gần gũi nhau, em ấy lại như thay đổi một diện mạo khác vậy?

Được rồi. Trong sự nhiệt tình và mê loạn vừa rồi, Freen thừa nhận mình thích lắm.

Như cơn nghiện đủ rồi, Becky thở hổn hển khẽ buông cô ra, người phụ nữ mềm nhũn trong lòng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai nàng.

"Em khát." Nàng nghỉ ngơi một hồi, nhẹ nhàng xoa xoa mặt của cô, thấp giọng nói.

Nàng mím môi, trông có chút đáng thương.

Các kệ đồ lặt vặt chất đầy những hộp mì ăn liền và đồ ăn vặt, trên mặt đất còn có một đống nước khoáng. Cái cớ đã bị hai người họ quên mất khi bước vào, và bây giờ họ mới chợt nhớ ra.

Lại làm nũng, Freen vỗ vỗ mặt nàng, cả người mềm nhũn, yếu ớt nói: "Em tự lấy đi."

Người trên người vẫn ôm chặt lấy cô, như không có xương, một chút cũng không nhúc nhích: "Không."

Sao lại dính người thế này. Freen giơ tay vỗ đầu nàng, nhớ tới trước đây người này còn phớt lờ mình, cô lại thu tay về, giọng điệu có chút nũng nịu: "Haiz, em muốn sao cũng được."

Nàng sờ trán cô muốn nói gì đó, nhưng nàng vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu chậm rãi cọ xát vào khóe môi cô, Freen bị nụ hôn của nàng làm cho mềm lòng, vẫn hạ giọng nói: "Được rồi - em ngoan nào." Cô dựa vào vai nàng, hơi đứng thẳng dậy, trong bóng tối mò mẫm tìm cái thùng trên mặt đất: "Em muốn uống gì? Bên ngoài vẫn còn người, chúng ta đừng ở đây quá lâu."

Becky ủ rũ ôm cô: "Tại sao bên ngoài lại có người?"

"Là hàng xóm cũ ở gần đây." Freen nói, "Đúng lúc cửa hàng có máy điều hòa, nên chị cho họ vào ngồi."

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ