42

71 8 0
                                    

Hai người họ bị đánh thức bởi một tiếng động lớn.

Mưa gió bên ngoài vẫn chưa ngừng. Âm thanh vang lên giống như sấm sét trên mặt đất, chiếc xe đỗ dưới lầu gào thét đau lòng, Becky không ngủ được bao lâu, trước khi Freen quấn lấy nàng thì nàng đã ôm cô vào lòng an ủi: "Đừng sợ, chắc là cái gì đó bị gió thổi bay."

Giọng nói của nàng lúc này đặc biệt dịu dàng trước tiếng ồn chói tai, vừa thấu đáo vừa tri kỷ: "Em đi xem thử một chút."

Freen vẫn còn kinh ngạc, mặc cho nàng vén chăn bước đi, dựa nửa người trên gối, cô hiếm khi choáng váng như vậy.

Cô luôn bị mất ngủ, sau khi chuyển về quê, vấn đề của cô đã cải thiện thành giấc ngủ nông, mặc dù cuộc sống tĩnh dưỡng hiện tại thực sự có hiệu quả với cô, nhưng cơ thể bị dày vò lâu ngày nên sức khoẻ vẫn còn yếu, khi bị bừng tỉnh đột ngột như vậy, nhịp tim khó có thể bình tĩnh lại, chỉ có thể dựa vào xoa dịu một chút.

Nàng không ý thức được dị thường của cô, đi tới bên cửa sổ, vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, mưa như trút nước ập đến, đèn xe màu đỏ dưới lầu lóe lên vụt tắt cùng với tiếng rít, làm nền cho màn mưa hỗn loạn.

Ngoài ra, trời tối đen như mực, cửa sổ của mọi người đều đóng chặt, thậm chí còn dán băng keo chéo, như một tư thế chống bão. Vẫn còn sớm, đèn đường trong chung cư cũ vẫn chưa bật nên không thể nhìn thấy gì, nhưng chắc chắn có nước đọng trên đường. Nàng nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt.

Có vẻ như có thể lái xe vào ngày mai hay không cũng là một vấn đề.

Becky nghĩ vậy, đứng nghiêm túc một lúc, thò đầu ra ngoài cửa sổ, một nửa mái tóc bị mưa làm ướt, cho đến khi xác định kỹ lưỡng rằng bên ngoài những ngôi nhà xung quanh không có vật thể nguy hiểm nào rơi xuống, nàng mới đóng cửa sổ và quay lại.

Người phụ nữ ôm chăn đang dựa vào đầu giường, mái tóc dài xõa sau tai rủ xuống, mơ hồ che nửa khuôn mặt, ánh mắt đang rơi trên người nàng.

Becky bất giác cảm thấy trong ánh mắt đó như có sức nặng.

Khi đến gần hơn, nàng mới nhận ra rằng Freen đang cắn môi.

Người phụ nữ luôn phô trương rất ít khi thể hiện sự yếu đuối như thế này, Becky sững người một lúc cho đến khi cảm thấy ánh mắt tủi thân đó đổ dồn về phía mình, lúc này mới ý thức được mình phải ôm lấy cô.

Hai cánh tay buông xuống sau lưng nhẹ bẫng, như ôm lấy một nắm mây.

"Sao thế?" Cô nhỏ giọng hỏi nàng.

"Không có việc gì." Trong tiếng mưa rơi, giọng điệu nàng bình tĩnh nói: "Chỉ là dưới lầu có nước đọng, đồ đạc trong cửa hàng đã thu dọn hết chưa?"

Bàn tay của người phụ nữ chậm rãi lướt trên lưng Becky, nhẹ nhàng chậm rãi đáp lại: "Ừm..."

Cô khựng lại một chút rồi nói: "... Hình như chị có chút khó chịu."

Giọng của cô rất nhỏ, nàng nghe không rõ lắm, cúi đầu ghé tai lắng nghe, lại hỏi cô: "Làm sao vậy?"

"Hoảng sợ." Freen nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, "Tim chị cũng có chút đau."

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ