13

130 12 1
                                    

Nghe những gì Becky nói, ở đầu bên kia Freen chỉ cười, nàng cảm thấy giọng nói của cô trong điện thoại đột nhiên ghé sát, tiếng cười đó cào vào tai nàng, rất ngứa.

"Em mới ngủ dậy à?"

Nàng ậm ừ, sau đó duỗi chân đứng dậy cầm lấy ấm đun nước đang sôi trong góc.

"Vậy em còn chưa ăn phải không?"

"Chưa." Becky nói, nàng đổ nước nóng đã đun sôi vào một cái xô nhựa, ấm đun nước bằng nhôm đã ngả màu, là sản phẩm của nhà máy năm đó, dung tích lớn, một ấm nước đủ để tắm. Hơi nước nóng phả thẳng vào mặt nàng, suýt chút nữa khiến lông mày nàng treo một tầng nước.

Nàng chớp mắt và cảm thấy xung quanh hốc mắt mình cũng có chút ẩm ướt vì khói.

"Vậy chị lấy thức ăn còn dư từ bữa trưa chiên cơm cho em ăn, được không?"

"Không phải nấu canh hả?" Nàng khựng lại một chút, có hơi nghẹn lời, "Đừng làm nhiều quá..."

"Biết rồi mà ––" Freen kéo dài âm cuối như làm nũng, giọng nói quen thuộc nhưng có chừng mực thúc giục nàng, "Em đi tắm đi, khi nào ra ngoài thì nói với chị một tiếng để chị xào lại, nếu không thì cơm sẽ nguội mất, ăn không ngon."

"Được." Becky nhỏ giọng trả lời, trong lòng đè nén vui mừng, "Vậy, em cúp máy trước nhé?"

"Được —"

Cuộc gọi kết thúc, giọng nói làm lòng người ngứa ngáy cũng bị cắt đứt, nàng mở vòi nước, pha nước lạnh vào xô nhựa đựng nước nóng. Nàng đợi một lúc, vươn tay kiểm tra nhiệt độ nước, xoay người đóng cửa phòng tắm lại, nhiệt độ bên ngoài lập tức bị cách ly, ngay cả tiếng ve kêu cũng mơ hồ.

Gạch men râm mát, nước lăn tăn, Becky vắt khăn lau mặt, hít thật sâu mùi xà phòng của chiếc khăn nóng. Nàng cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể mình cuối cùng đã nổi lên khỏi mặt nước, rồi bước lên khỏi bờ. Các cơ và xương của toàn bộ cơ thể được thả lỏng, mọi thứ đều được thư thái.

Mặc dù rất thoải mái, nhưng nàng cũng không trì hoãn quá lâu, nhanh chóng tắm rửa, gửi tin nhắn cho Freen và chuẩn bị ra ngoài. Đương nhiên không thể lái xe tải đưa người đi hồ bơi, may mà nàng có một chiếc ô tô secondhand mua mấy năm rồi, nhờ đội xe tạo điều kiện, khi lấy xe về vẫn còn mới 90%.

Dưới sự hướng dẫn của Heng, nàng mua chiếc ô tô đó thực chất chỉ là một khoản đầu tư, nàng thường cho người khác thuê để lái trong quận, nhưng hôm nay nó lại có ích.

Tất nhiên, đến muộn cũng có lý do, Becky phải liên hệ với người thuê xe trên WeChat và yêu cầu anh ta kết thúc công việc sớm rồi lái xe về.

Sợ người ta không thấy tin nhắn khi đang lái xe nên sau khi nghĩ lại nàng đã đổi thành gọi điện thoại.

Làm xong tất cả những việc này, nàng khom người mang giày ở cửa.

Hiếm khi, niềm vui trong lòng Becky chưa nguôi ngoai.

Lâu lắm rồi nàng mới có tâm trạng mong chờ chuẩn bị đi đâu đó, cảm giác như khi còn là học sinh, chiều chủ nhật rời nhà đi đến ký túc xá của trường, trước khi đi bà nội sẽ nấu mì trứng cho nàng, rau và thịt, hoặc cơm trắng, một bát lớn đầy ắp, đương nhiên buổi trưa không phải lúc bà ăn cơm, cho nên trên bàn chỉ có một mình nàng, đồng hồ treo tường sau lưng đang tích tắc tích tắc. Khi đến giờ, nàng mặc đồng phục học sinh rồi đi ra ngoài.

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ