10

145 12 0
                                    

Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, đến khi mặt trời lặn, Becky mới cầm hóa đơn đẩy cửa tiệm tạp hóa ra.

Chuông treo trên cửa kêu leng keng, vài vị khách quanh quẩn trong quán đều tùy ý nhìn sang, thấy một người phụ nữ mình đầy bụi bặm đi vào, liền quay đầu lại.

Cũng có người quen biết, nở nụ cười chào hỏi với nàng, Becky mặt lạnh, gật đầu chào lại.

Đằng sau quầy, Freen đang ăn chiều. Bát súp trông có vẻ vô vị, vài sợi mì mỏng dường như chỉ cần một chiếc đũa là có thể gắp ra được.

Becky đến gần, đặt chìa khóa xe xuống, dùng hai ngón tay đẩy hoá đơn qua và nói: "Đây, chị nhìn thử xem có đúng không."

Giọng điệu giả vờ lạnh nhạt, Becky không giải thích được tại sao mình lại có vẻ mặt như vậy, rõ ràng hôm qua hai người họ còn rất vui vẻ.

Thật bất ngờ, câu trả lời của cô đến muộn hơn nàng mong đợi.

Becky lặng lẽ cúi đầu nhìn sang.

Hôm nay người phụ nữ ăn mặc rất giản dị, không còn chiếc áo hai dây hở hang nữa, nay đã đổi sang chiếc áo chữ T trắng rộng mềm mại che kín lấy mọi thứ, chỉ tôn lên chiếc cổ trắng ngần, trông xinh đẹp hơn bình thường và trông trẻ trung hẳn ra. Nghe thấy Becky nói, hai tay cô chống đầu, lười biếng ngẩng đầu, lông mi thật dài khẽ run, sau đó nhẹ giọng đáp: "Được."

Ánh mắt hai người chạm nhau, ngón tay vừa cất chìa khóa của nàng hơi khựng lại, dời mắt đi và đẩy hoá đơn đến gần hơn một chút.

Nàng nghĩ rằng không nên làm phiền Freen kiểm tra danh sách hàng hoá, hoặc là nàng muốn tránh điều gì đó. Nàng thu hồi ánh mắt, đi đến một bên, một tay chống lên quầy, tay kia cầm chìa khóa xe, đôi mắt vô định nhìn những kệ hàng được sắp xếp ngay ngắn xung quanh, chờ người phụ nữ xác nhận chi tiết.

Freen đọc nó rất nhanh, nhưng rõ ràng cô không có kinh nghiệm trong việc bàn giao, thế nên Becky đã nhắc nhở cô: "Ký tên ở dưới."

Ngăn kéo bị kéo ra rồi đóng lại, đầu bút đặt trên mặt giấy, phát ra tiếng sột soạt rất nhẹ.

Người phụ nữ cầm chiếc bút bằng những ngón tay mảnh khảnh, Becky nhìn chằm chằm vào nó, bất giác ngờ rằng nó sẽ gãy trong giây lát.

Nhưng chỉ là vài giây, sau khi ký tên, nàng nhìn thấy Freen chuẩn bị trả lại hóa đơn, nàng thu hồi suy nghĩ vẩn vơ của mình và vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Freen hơi ngẩng đầu lên rồi đưa bản hoá đơn đã ký.

Thời điểm tờ giấy được đưa ra, ngón tay của hai người đồng thời nắm hai đầu bản hoá đơn. Becky cụp mắt xuống, vừa muốn thừa dịp lúc này nhìn người đối diện, lại phát hiện lực cầm nắm tờ giấy đã tăng lên, nàng không lấy lại được.

Becky thở phào nhẹ nhõm rồi lại khẩn trương.

Sợ làm rách mảnh giấy mỏng manh, nàng thận trọng hạ thấp lực, rụt lại một chút, nhưng phía đối diện vẫn không nhúc nhích.

Những ngọn đèn sợi đốt nóng và sáng chói khiến người ta hoảng sợ không nơi trốn tránh.

Hai người tựa hồ lâm vào bế tắc, ai cũng không lùi bước, Becky có chút ngẩn người, sững sờ nhìn qua, liền thấy Freen ngẩng đầu mỉm cười với nàng.

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ