41

88 9 0
                                    

Khi Becky lái xe về thị trấn, mưa dường như ngày càng nặng hạt hơn.

Mưa như trút nước xen lẫn với gió lớn, đuổi theo phía sau bước chân người. Nàng đỗ xe xong, cầm ô chạy một mạch vào khu chung cư, trên đường không một bóng người, bóng cây trên đầu bị hạt mưa rơi lộp độp, làm ướt nửa vai nàng trong thời gian ngắn.

Hành lang ẩm ướt, thậm chí còn có vài chỗ đọng nước, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt đặc trưng của mưa bão mùa hè.

Trời mưa rất to và bãi đậu xe ngoài trời đã trở nên lầy lội. Suốt đường đi, mỗi bước đi của nàng đều phát ra tiếng động.

Nàng kích động không hiểu nổi, đi thẳng lên tầng 3. Sau khi bấm chuông cửa, nàng suy nghĩ một chút rồi dùng chân chà bùn đất dưới đế giày ở góc cầu thang.

Khi Freen mở cửa, cô liếc mắt nhìn thấy một góc áo phông trắng lấp ló ngay góc cầu thang.

"Ủa?" Người phụ nữ giả bộ nhìn đi chỗ khác, "Người đâu rồi? Sao lại không thấy?"

Tiếng mưa làm át đi giọng cô, nghe không rõ lắm.

Becky lập tức nói: "Ở đây."

Khi nàng bước tới, gió ùa vào hành lang, nửa vai ướt đẫm nước mưa cảm thấy mát lạnh. Người phụ nữ đứng ở cửa, trên mặt lộ ra ý cười không thể che giấu, vênh váo như gió. Khiến nàng muốn bắt lấy cô. Khi nàng nắm lấy cổ tay cô, làn da ấy mát lạnh, trời mưa to, nhưng Becky lại cảm thấy nhẹ nhõm, có mùi hương thơm ngát của phụ nữ tỏa ra từ Freen và căn phòng phía sau cô.

Nàng nhìn cô chằm chằm, vô thức nhẹ nhàng lặp lại: "Em ở đây."

Người phụ nữ cười cong mắt đưa tay lên vén tóc nàng.

Lại đi xuống, sờ vai nàng bóp nhẹ: "Sao lại ướt thế này?"

Mặc dù nàng đã cố gắng hết sức để che giấu sự khẩn trương của mình, nhưng khi bàn tay của người phụ nữ đặt trên người, nàng vẫn căng thẳng thẳng lưng.

Cũng may cô vừa nói vừa xoay người lại: "Đi thay quần áo trước đi, đừng để bị cảm."

Cầm ô, Becky đi theo sau cô từng bước, trả lời "Dạ" một tiếng.

Chiếc ô ướt được căng ra ban công cho khô. Bên ngoài trời lộng gió, mấy chậu hoa được chuyển xuống đặt bên dưới tán ô.

Becky thay quần áo, ném quần áo ướt vào máy giặt rồi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài trời đã hoàn toàn u ám. Tiếng sấm ầm ầm đến rồi đi, nghe khá đáng sợ.

May mà về sớm. Nàng nghĩ.

Đèn trong bếp sáng nên Becky đi qua xem. Không có ai bên trong, nhưng có một quả dưa hấu xanh đang ngâm mình trong bồn rửa.

Sau lưng có tiếng bước chân, nàng không quay đầu lại mà hỏi: "Chị muốn gọt dưa hấu à?"

Hai cánh tay vòng qua eo của nàng, hơi thở quen thuộc phả vào tai. Người phụ nữ thở nhẹ, nũng nịu kéo dài giọng điệu, "Muốn — vất vả cho em rồi."

Cái cây bên cửa sổ bị gió lay động, tán cây khổng lồ trong bóng tối càng thêm xanh tươi, lá cây đập vào cửa sổ kêu bùm bùm, giống như tiếng trống dồn dập. Nàng đi đến bồn rửa, Freen vẫn còn ôm nàng, nàng vươn tay vớt quả dưa hấu và cảm thấy lòng bàn tay của người phụ nữ chạm vào bụng mình.

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ