15

117 10 0
                                    

Nhà máy ở trấn ChiangMai đã vắng vẻ khá lâu, môi trường tự nhiên đã hồi phục từng chút một trong những năm tháng dài mới có thể chứa ánh sao trong trẻo như thế trên bầu trời.

Có bóng cây rậm rạp che khuất mặt trăng, họ không nhìn thấy nhưng ánh trăng vẫn sáng tỏ.

Becky đã sống ở thị trấn ChiangMai hơn 20 năm và chưa bao giờ nhìn thấy những vì sao như hôm nay.

Nàng ngơ ngác nhìn, bầu trời đen kịt giống như cửa sổ thủy tinh cuối cùng cũng được lau sạch sẽ, nàng nhìn không chớp mắt, giống như muốn từ bên trong nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của bọn họ.

Dường như mọi thứ đều xa vời, chỉ có người bên cạnh là thật. Thể xác và tinh thần sôi sục rồi nguội dần, đầu óc bình tĩnh lạ thường. Nàng quay đầu lại, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, đôi mắt ấy chú tâm và yên tĩnh, không biết cô đã nhìn nàng bao lâu rồi.

Hành động không tự chủ giờ lại như một điều tất nhiên. Họ bước sang một bên, mượn thân xe to lớn của chiếc xe thương mại, và lại bắt đầu hôn nhau.

Lần này, nàng đã chủ động đưa tay ra.

Lại hôn Freen, nàng kiên nhẫn hơn rất nhiều lần so với buổi chiều. Nàng ôm mặt cô, cẩn thận mút lấy môi dưới của cô, cảm thấy rất thơm và mềm, có mùi phấn thoang thoảng, khi nàng thăm dò vào trong thì phát hiện khoang miệng ẩm ướt và ấm áp, hai gò má của người phụ nữ mềm mại, đôi mắt của cô trong veo, nàng ôm chặt lấy cô, từ cẩn thận trở nên phóng túng, không thể cưỡng lại hôn cô, cảm giác vô cùng thân mật với cô.

Nàng than thở giữa môi và lưỡi: Hóa ra giữa người với người lại có thể thân mật đến vậy.

Freen mềm mại ôm lấy cổ nàng, hé môi với nàng và phát ra những tiếng hừm khe khẽ từ cổ họng. Tất cả mọi thứ về cô dường như đều mở ra với nàng, Becky ôm chặt lấy cô, đây là lần đầu tiên nàng chạm vào cơ thể một người rõ ràng như vậy. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô xuyên qua lớp quần áo mỏng, không khác gì nhiệt độ cơ thể của nàng.

Họ có cùng một giới tính, và nàng đã nhận ra rõ ràng điều này trong phòng tắm vừa rồi. Nhưng bây giờ họ ở gần sát nhau, ngay cả những đường cong trên cơ thể cũng chạm vào nhau, nàng sâu sắc cảm thấy rằng cả hai vẫn còn khác biệt.

Dọc đường có vài nhóm người đi tới, nàng ôm cô, hơi tách ra, dưới ánh đèn lờ mờ đi vào sâu trong bãi đậu xe.

Càng đi vào trong, ánh đèn càng tối, xung quanh không có chiếc xe nào cản trở, chỉ có những bụi cây xung quanh, thò ra những cành cây khẳng khiu.

Không khí tràn ngập mùi thơm của  thực vật không biết tên, cành cây xào xạc và cào vào quần áo trên người. Freen ôm cổ Becky rồi nói đùa bên tai nàng: "Em đang dẫn chị vào rừng à?"

Becky nghĩ đến những nam sinh trong lớp cấp ba của mình trở về sau buổi tự học buổi tối, trên lưng dính những chiếc lá rơi và rễ cỏ, cổ họng nàng thắt lại: "Không..."

Nàng nói không, nhưng lại cúi đầu xuống, và rồi háo hức giữ đôi môi có phần chật vật của Freen một lần nữa.

Những câu nói đùa mà Freen sắp nói đã hoà tan giữa môi và răng trước khi cô kịp nói ra.

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ