36

93 8 0
                                    

Becky giúp Freen mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng vải cotton trắng tinh, váy thẳng dài đến đầu gối, không có thiết kế thắt eo, kiểu dáng rất cũ nhưng Freen ôm cổ nàng, nói rằng tiệm may ở phía đông thị trấn mới làm.

Cửa tiệm đó là một trong số ít cửa hàng may mặc còn sót lại trong thị trấn. Sau khi mua sắm trực tuyến bùng nổ, rất ít người đến cửa hàng may thủ công này để may quần áo. Thỉnh thoảng nàng có đi ngang qua, núi vải chất đống đã biến mất, chiếc máy may đằng sau lộ ra ngoài, không còn vẻ bí ẩn gì nữa, chủ tiệm ngồi bên cạnh, đang cúi đầu sửa khuy hay may kéo khóa.

Nàng ậm ừ. Có chút tò mò Freen đến đó khi nào và bằng cách nào, nhưng nàng không nói gì, nàng chỉ vòng tay qua eo cô giúp cô vén mái tóc ướt lại.

Mùi dầu gội đầu quen thuộc từ khăn tắm tràn ra, nhưng lần này lại gần trong tầm tay, Becky cúi đầu kiên nhẫn lau ngọn tóc còn đang nhỏ nước, đây là lần đầu tiên nàng giúp ai đó làm việc này, cánh tay có chút cứng ngắc, cũng không dám dùng sức.

Nhưng Freen dựa vào lòng nàng. Đôi vai trần dán chặt vào xương quai xanh nàng, dây áo buông lơi ở đó, cùng với nét xuân tình còn sót lại nơi khóe mắt và lông mày, giống như một vật trang sức trên người nàng. Cô không nói lời nào, trở nên trầm mặc như một cô gái nhỏ, mặc cho nàng đùa nghịch với mình — Becky nghĩ đến chuyện này, nàng cũng có chút không quen, cũng có chút xấu hổ.

Nàng cụp mắt xuống, nàng không thể phủ nhận niềm hạnh phúc thầm kín dâng lên từ tận đáy lòng vì Freen như thế này.

Mười một giờ tối, họ ngồi vào bàn ăn bữa tối muộn.

Thức ăn nấu chín có vị nhão, mùi vị kém hơn một chút nhưng lại có một loại nhiệt độ đặc biệt. Cảm giác hoàn toàn khác biệt với những lần Becky tự tay nấu mì hay canh rau củ, hai người ăn ba món, với hai bộ bát đũa đối diện nhau.

"Ăn nhiều một chút." Freen ân cần nói.

Cô gắp đồ ăn cho nàng, dáng vẻ vẫn rất tự nhiên, trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng lại lẳng lặng duỗi chân dưới gầm bàn cọ xát mắt cá chân người đối diện, thậm chí còn chậm rãi nhai cơm.

Becky luôn cảm thấy cổ họng cô quá nhỏ, một ngụm thức ăn mà phải nhai nuốt nhiều lần.

Dù gì đó cũng là một chiếc cổ nhỏ đến mức có thể nắm bằng một tay.

Nàng cụp mắt xuống và nhét đầy miệng một ngụm cơm lớn như để che đậy.

Thức ăn rơi vào bụng sau khi nhịn đói, luôn cho người ta ảo giác chạm vào điểm cuối của cuộc đời.

Ảo giác quen thuộc này tiếp tục ngày này qua ngày khác, dường như là mãi mãi.

Nhưng bữa ăn này trôi qua quá nhanh, cứ như Becky cúi đầu lại ngẩng đầu, bữa ăn này đã sắp tàn.

"Đưa bát cho chị." Freen đứng dậy, vươn tay nhận lấy bát đũa từ tay nàng.

Ngẩng đầu lên, cô sửng sốt, chỉ vào phòng tắm bên cạnh: "Sao em lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Nóng lắm hả... Đi rửa mặt đi, bên trong có treo khăn đó, em lấy cái nào cũng được."

Becky sờ sờ cằm, cụp mắt: "Dạ."

Tất nhiên chỉ có hai chiếc khăn, cả hai đều màu hồng.

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ