25

93 8 0
                                    

Khi nàng trở về phòng sau khi ăn bữa chiều nóng hổi, Freen đã cuộn tròn trong chăn và ngủ thiếp đi.

Sàn nhà cũ bằng gỗ hơi gồ ghề, nàng đi chân trần thỉnh thoảng kêu kẽo kẹt, nghĩ đến lời giải thích của Freen, nàng nhẹ bước, bật đèn phòng tắm lên.

Buồng tắm được ngăn cách bởi tấm kính, trên đó còn đọng lại một số bọt  nước, các phân tử nước lơ lửng trong không khí khi chạm vào da có cảm giác ẩm ướt. Một đường đi vào, sàn nhà lát gạch lạnh lẽo nhưng lòng bàn chân nàng bỏng rát. Becky vặn vòi hoa sen, hơi nước bốc lên, mùi thơm giống như cơ thể của cô dường như đồng loạt tràn ngập phòng tắm, bao quanh nàng.

Gần như theo bản năng, nàng khẽ hít mũi.

Tiếng nước chảy róc rách, ánh đèn phòng tắm mờ ảo, đứng dưới vòi hoa sen, con người như một thân cây lá rộng, mở hết lỗ chân lông để thở.

Một dòng nước đều đều lướt qua sống mũi, môi rồi rơi xuống cơ thể nhấp nhô, người phụ nữ dáng cao có đôi mắt điềm tĩnh nhưng lại dựa vào tường lặng lẽ áp mặt sát vào ô cửa kính đọng lại bọt nước.

Nàng áp chóp mũi vào vài giọt nước lạnh buốt.

Không rõ động cơ hành động của mình vào lúc này là gì, chỉ là trong lòng nàng vô cớ nảy sinh rất nhiều nỗi nhớ nhung, chỉ muốn tiếp cận mọi thứ về Freen.

Tâm trí trống rỗng, nhưng ý thức rõ ràng. Nàng choáng váng, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến không ngờ.

Cô có khuôn mặt xinh đẹp. Nàng nhắm mắt lại và hình dung trong lòng.

Tất nhiên cô là người phụ nữ đẹp nhất mà nàng từng gặp. Không có nghi ngờ gì về điều này, nhưng có những thứ khác hấp dẫn nàng hơn ẩn dưới làn da của cô, đôi mắt lấp lánh của cô và mùi thơm mơ hồ trong phòng giống như những con cá chạch trơn trượt trên cánh đồng, nàng không thể bắt được cô.

Nhưng nàng có thể bắt lấy một cái gì đó khác.

Becky duy trì tư thế dựa vào cửa kính, như thể có một tia cảm hứng lóe lên, và nàng không khỏi nghĩ rằng, mình sẽ đứng ở đây vào hàng chục phút trước, hoặc thậm chí mỗi ngày nàng sẽ sống trong ngôi nhà này, để ô cửa kính lặng lẽ bốc hơi sương nước, thi thoảng vài giọt nước lướt qua người nàng, rồi bắn tung tóe lên mặt kính, chúng ở trong bóng tối rất lâu, không ai phát hiện ra.

Cảnh đẹp như vậy, không ai có thể nhận thấy.

Hình ảnh trong đầu khiến Becky vô thức hé miệng và nhẹ nhàng thở ra.

Trán của nàng đã hoàn toàn áp vào tấm kính lạnh lẽo, chóp mũi ướt đẫm, như thể nhiệt độ cơ thể của người phụ nữ vẫn còn bám trên đó, và trong không khí vẫn có chút mùi máu tanh, còn vương vấn trong phòng tắm này, nàng có thể ngửi thấy nó ngay khi bước vào.

Những suy nghĩ lung tung trong lòng dường như đang sôi sục trong mạch máu, nàng dừng lại một lúc lâu mới mở mắt ra rồi lau mặt.

Nàng bước ra khỏi phòng tắm và lại bước lên nền gạch lạnh lẽo.

Lần này điều hòa quên mất giảm nhiệt hay sao ấy. Hơi nước được quét  sạch một cách thô bạo, Becky nhìn thấy đôi môi đỏ bừng của mình trong gương và đôi mắt đen quyến rũ, như ngọn lửa đang thiêu đốt.

[FreenBecky] Mạo PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ